TRANH MÀU TẶNG EM
Phải chi Anh chẳng theo Em
Cái ngày hôm ấy cái đêm hôm nào
Bây chừ đất lỡ thành ao
Con gà hàng xóm gáy sao cho đành
Vũng sâu chẳng phải ruộng canh
Mà sao Anh vẫn mơ thành ruộng yêu
Chiều đan tay áo khăn điều
Ước nắm vạt áo thêu trìu mến thương
Phải chi đừng cấn lề đường
Thì Anh xin ở chỗ thường Em qua
Tầm tầm mắt liếc người ta
Không ai khác cũng chỉ là Em thôi
Đêm nằm hồn mộng vướn môi
Nụ hôn ngày đó của tôi trao qùa
Bâng khuâng nhớ dáng ngọc ngà
Phải Em đấy còn mặn mà với nhau
Thì xin vuông vắn mai sau
Cho Anh vẽ bức tranh màu tặng Em
Ký ức thăng trầm
Có phải mùa yêu xưa không về nữa
Nên Em cười cho tím mắt giai nhân
Lọ phấn son thơm chẳng đủ dáng thân
Câu tình tự chẳng cần thêm chải chuốt
Mạch sống con tim bây chừ vỡ nứt
Từng mảnh đời là những mủi gai châm
Ta đếm trong ta ký ức thăng trầm
Chổ đối diện có vết bầm hiện diện
Hãy tỏ cho đời món nghề điêu luyện
Mà Em cười che giấu để biện minh
Thật như thế đâu có nghiã vô tình
Mà lòng Em đầy khinh khi ngạo mạn
Đấy là chổ Anh hay thường lên án
Bởi cuộc đời khốn nạn lắm Em ơi !
Chào riêng Em cây lá ngủ im lời
Đừng thức dậy để rã rời hoa lá
Ký ức thăng trầm trôi đi vội vã
Hỏi còn chi mà mặc cả tình yêu
Dòng thác tâm linh đã vướn bụi nhiều
Hãy tắm sạch giữa dòng triều nhân tính
Linh Quân