1 - Đóa Hoa Hiếu Hạnh / 2 - Hai sắc Bông Hồng / 3 - Một Đóa Trắng - Hồng / 4 - Mỗi Mùa Hiếu Hạnh
1 - Đóa Hoa Hiếu Hạnh
Một bông hồng xin dâng Mẹ
Một bông hồng xin dâng Cha
Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu
Công Cha phải nhớ làm đầu
Nghĩa Mẹ phải nhớ là câu trau mình
Song Đường một đóa nguyên trinh
Không hoa nào cõi phù sinh sánh bằng
Công Cha nghĩa Mẹ nặng oằn
Đền ơn hiếu hạnh không ngằn mé đâu
Một bông hồng xin dâng Mẹ
Một bông hồng tưởng nhớ Cha
Không bông nào cõi ta bà
Thiêng liêng cao quý như hoa song đường
Mẹ, cho tiếng nói tình thương
Cha, cho nghị lực trên đường trần gian
Hoa hồng cho Mẹ em mang
Mỗi khi ấm lạnh dọc ngang đi về
Cho Cha, anh gánh sơn khê
Gánh sông gánh núi ước thề trĩu vai
Hoa hồng cho Mẹ em cài
Thương yêu dịu ngọt phương đài thơm hương
Cho Cha, anh bước lên đường
Dấn thân phụng hiến can trường không pha
Một bông hồng, nhờ đức Mẹ
Một bông hồng, nhờ ơn Cha
Đáp đền, không tiếng kêu ca
Hiếu hạnh, không tiếng xót xa so bì
Đừng để Mẹ ứa vành mi
Tóc Cha bạc trắng tư nghì vì ai
Chắp tay nâng đóa hoa cài
Con hiền cháu thảo kề vai chung lòng
Vườn hồng xin mãi trổ bông
Đóa hoa Hiếu Hạnh vun trồng tháng năm.
Tháng 8 – 2009
Mặc Giang
2 - Hai Sắc Bông Hồng
Bông hồng cài áo nâng niu
Tình thương của mẹ yêu kiều ngàn sao
Bông trắng lành lạnh nao nao
Tìm hình bóng mẹ chiêm bao đêm dài
Bông hồng một đóa em cài
Mẹ hiền muôn thuở kết đài thiên thư
Bông trắng ngấn lệ đã dư
Mỗi khi nhớ lại mắt mờ hoen mi
Bông hồng diễm hạnh quá đi
Là cao quý nhất những gì trần gian
Bông trắng mây ngủ trên ngàn
Mây sa đỉnh núi mây choàng biển xa
Bông hồng nồng ấm mái nhà
Thơm thơm nếp một ngọt ngào ba hương
Bông trắng đếm bước vô thường
Hợp tan sóng vỗ trên đường phù sinh
Bông hồng một đóa xinh xinh
Bàn tay em nắm ấm tình mẫu thân
Bông trắng mưa Sở mây Tần
Giọt tan thôi nhé phù vân làm gì
Bông hồng hai sắc thầm thì
Màu hoa tự thể ai vì cho ai
Hồng thời nâng cánh hoa cài
Trắng thời áo đã sờn vai lâu rồi
Hồng thời mỉm nụ trên môi
Trắng thời băng lạnh suốt đời thế thôi.
Tháng 8 – 2009
Mặc Giang
3 - Một Đóa Trắng - Hồng
Một đóa trắng - hồng vạn mến thương
Cho ai còn diễm phúc nghiêm đường
Cho ai thấm lạnh thềm băng giá
Ân nghĩa sinh thành sao trả xong
Thân này con có nhớ ơn Cha
Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà
Đến cả cuộc đời, dày áo não
Trắng - hồng một đóa nghĩa sâu xa
Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương
Mái trắng của cha đẫm gió sương
Đeo đẳng cỗi cằn vì khổ nhọc
Cho con từng bước giữa muôn đường
Sinh, khó vô vàn, dưỡng, khó hơn
Đá kia, nước chảy còn hao mòn
Huống chi, thân thể của Cha Mẹ
Là thịt, là da, có biết không
Đừng để một mai hối hận lòng
Ngọn đèn vụt tắt, thế là xong
Trắng - hồng cài áo còn chi nữa
Mây trả phù vân, nước trả sông
Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng
Sâu hơn biển rộng, cao hơn non
Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc
Muôn một đáp đền chưa hẳn xong
Đừng cứ cân đo, đếm một hai
Đẩy đưa nặng nhẹ, chén khua hoài
Mẹ Cha sầu muộn, sao không biết
Đợi chết, lu loa, sương nắng mai
Tôi không dám viết cho em đâu
Cả chị lẫn anh cũng lớn rồi
Tôi viết cho tôi từ thuở ấy
Trắng hồng một đóa gởi thiên thu.
Tháng 8 – 2009
Mặc Giang
4 - Mỗi Mùa Hiếu Hạnh
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan
Khắp chốn thiền môn mở đạo tràng
Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục
Lời kinh tiếng kệ vọng ngân vang
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh nhớ thâm ân
Ân Mẹ, ân Cha, ân nghĩa nhân
Cộng lại, lũy thừa, thêm cấp số
May ra, đền đáp một muôn phần
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại thương thưong
Sinh tử băng ngang khuất nẻo đường
Hoa trắng đã mòn trên chiếc áo
Bờ mi nằng nặng Đấng Song Đường
Từ ấy, trong tôi hết đóa hồng
Nhìn người cài áo, thoáng xa trông
Đáp đền đâu nữa ân cha mẹ
Xin chắp tay hoa, chạnh nhớ lòng
Khói hương trầm tỏa nguyện chân thành
Chư Phật đồng giao cảm chứng minh
Tế độ bi lân tròn hiếu hạnh
Con hiền cháu thảo vẹn ân tình
Hết đóa hồng tươi, trắng cũng phai
Chắp tay xin nhận cánh hoa cài
Giọt khô khơi động vành mi khép
Xin hỏi thiên thu bóng đổ dài
Mừng ai diễm phúc đóa hoa hồng
Chia sẻ cùng ai hoa trắng bông
Không những trắng hồng trên chiếc áo
Mà thương nhớ mãi nghĩa thù ân
Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên
Thắng Hội Vu Lan giải đảo huyền
Cứu khổ hàm linh đăng bỉ ngạn
Sen vàng ao báu hóa hồng liên.
Tháng 8 – 2009
Mặc Giang