Xướng thơ
Viếng đài Chiến Sỹ Trận Vong / Thương Tiếc
Việt Nam linh sử viết ngàn chương,
Chính khí hiên ngang mở rộng đường,
Đỉnh bắc ra oai lừng bốn bể,
Bến Nam ân đức trải muôn phương........
Tài trai đem xánh cùng non nước,
Chí cả thi gan với chiến trường,
Xương trắng tiền nhân xây đất mẹ,
Máu hồng con cháu giữ quê hương
Thương Tiếc
Tượng đá Tiếc Thương đổ xuống rồi,
Muôn người nước Việt khóc tình côi
Quê xưa chiêng gõ hồn ai oán,
Đất mới trống chầu xác tả tơi.
Cỏ dại mọc lên hương lửa tắt,
Hoa vàng không nở vắng xuân thôi.
Còn dâu linh sử soi hồn nước,
Chỉ thấy làng xưa những ngậm ngùi.
Bảo Giang
2009-07-27
Hoạ thơ ( Giữ nước nhớ người)
1. Lật lại trang sử:
Lịch sử ghi lại rỏ từng chương
Bờ cõi quê hương có vạch đường
Đồng bằng, sông núi ra đến biển
Tổ tiên dựng nước, chống Bắc phương
Hôm nay tiếp nối cùng giữ nước
Sá gì xương máu, bỏ chiến trường
Từng lớp dân Nam, yêu đất Mẹ
Hùng khí Rồng Tiên giữ quê hương.
2.Tiếc thương quê nhà:
Tượng đá năm xưa kéo xuống rồi
Tiếc thương tượng cũ, ngồi đơn côi
Đại lộ kinh hoàng vương ai oán
Hoàng hôn con dốc, xác tả tơi
Hương mây theo gió về dập tắt
Thương cho mộ vắng, thiếu tượng thôi
Trăng sao ngơ ngác soi hồn nước
Đâu bóng ngồi canh, dáng ngậm ngùi
3.Thương tiếc nơi xa:
Mộ xưa cho giấc say yên ngũ
Đào bới xua đi, hồn xiêu lạc
Tượng canh giấc ngũ cũng đi rồi
Chiến hửu, thương binh cùng xa vắng
Vùng đồi, chốn đó đà hoang lạnh
Về đây, nhóm họp, tại tượng đài
Góp tay xây dựng ghi ơn mãi
Thương tiếc nơi nầy, nhớ các Anh.
VY NHÃ TRÚC
08.29.09 04.55 Pm