Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Điệu Luân Vũ Buồn / Hãy Ôm Em / Oan Nghiệt / Quên Khúc Tự Tình / Thiên Đường Bỏ Ngõ / Thiên Đường Mở Cửa
Tử Bình * đăng lúc 05:24:46 PM, Aug 29, 2009 * Số lần xem: 1806
Hình ảnh
#1

ĐIỆU LUÂN VŨ BUỒN
TỬ BÌNH


Ta sống cho ta hay ta sống cho người
Khi trái tim vẫn còn rung từng nhịp điệu
Còn thổn thức mỗi khi người làm ta khóc
Nước mắt vắn dài vẫn chảy xuống hằng đêm

Yêu như thể trái tim hòa cùng một điệu
Luân vũ buồn trong trí nhớ quá nhỏ nhoi
Người quay lưng về quá khứ của dại khờ
Thưở mê đắm người cho ta bao hạnh phúc

Ta đợi chờ một tương lai nào dịu vợi
Người vẫn không tin còn có một tương lai
Nghoảnh mặt quay lưng chối từ không chờ đợi
Để sống hoang đàng như loài dã thú xưa

Người đó ta đây sao vẫn hoài ngăn cách
Biết khi nào được tương hội kiếp ba sinh?
Ta sống cho ta, như người sống cho người
Chắc có lẽ, người sẽ vui như chẩy hội

Chắc có lẽ, người sẽ vui trong đoạn cuối
Cuộc tình buồn rồi cũng sẽ dần tàn phai
Như con sông lạc loài tuôn vào biển rộng
Một kiếp phù sinh nào hai chữ nghĩa tình?

August -08th- 2009

HÃY ÔM EM
Tử Bình


Hãy ôm em cho dù trong giấc mộng
Để em thấy mình là kẻ được yêu
Để em đắm chìm trong kiếp tình si
Cho hồn phách tan theo ngày tháng tận

Hãy ôm em , hỡi người tình trong mộng
Em : Kẻ dại khờ ngơ ngác tìm yêu
Hãy xiết vòng tay cho hồn phách lạc
Cho tim em thôi buốt giá từng ngày

Hãy ôm em bằng vòng tay mê đắm
Ru em vào thánh địa của tình si
Ngọt mật bờ môi hương tình hoảng loạn
Đâu thiên đường đâu hạ giới tình yêu

Hãy ôm em , anh hỡi hãy ôm em
Hôn đắm đuối cho đến khi ngừng thở
Khép chặt bờ mi vòng tay bỏ ngỏ
Địa ngục tình yêu : ta rủ nhau vào . 

August 4th 2000

Oan nghiệt
Tử Bình


Cuộc tình nào rồi cũng sẽ tàn phai
Như con sóng vẫn vỗ vào ghềnh đá
Ngày lại ngày sóng cuốn ra biển cà
Mang những mối tình hòa lẫn trùng dương

Loài người vẫn đua chen nhau mặc cả
Cuộc bán mua tình ái vẫn nhố nhăng
Ta ngồi đây câm lặng nỗi sầu thua
Ngàn sương phủ tỏa mờ giăng khắp lối


Trong thinh lặng ta nhìn ta bỡ ngỡ
Lòng nhạt nhòa trong nỗi nhớ xa xăm
Kỷ niệm xưa theo ký ức tràn về
Đang xâu xé mảnh hồn ta vụn vỡ

Yêu cho lắm thì đớn đau cũng lắm
Tủi phận mình mang một kiếp hồng nhan
Khi yêu ai thì trao hết niềm tin
Nhưng nghiệt ngã gặp toàn điều thua thiệt

Tiếng bấc tiếng chì tiếng đời oan nghiệt
Vẫn không bằng tiếng bạc của tình nhân
Một thưở yêu nhau một đời sân hận
Ôi kẻ bạc tình đổi trắng thay đen.

July-31st-2009

QUÊN KHÚC TỰ TÌNH
Tử Bình


Anh viết cho em bài tình ca bất tận
Ru em ngủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Lời tự tình ngọt lịm với những tháng năm
Cho em ngủ vùi quên làm chim báo bão

Em : Con chim dại vẫn ngây ngô khờ khạo
Mắt nhắm nghiền mặc năm tháng có đẩy đưa
Bởi yêu anh nên sống chết cũng dư thừa
Em cuồng dại si mê không hề mỏi mệt

Nhưng nào biết dòng đời không như mình nghĩ
Anh tham lam tay với tận cuối chân trời
Đường tương lai anh tuyệt chẳng chịu nghĩ suy
Sân với hận một đời em đành bước vội

Anh nghoảnh mặt quay lưng không hề nhìn lại
Kiếp tơ tằm nghệ sỹ có phải như ai?
Lời tự tình nay toàn những điệu chua cay
Mây với gió vội vàng cuốn đi tất cả

Anh không viết cho em bài tình ca cuối
Trái đắng tình sầu em lặng lẽ cưu mang
Cuộc bể dâu, dâu bể vốn dĩ vô thường
Thôi quên đi nhé … Hỡi loài chim báo bão ….

August – 05th - 2009


THIÊN ĐƯỜNG BỎ NGỎ
Tử Bình


Đêm không thấy anh thiên đường bỏ ngỏ
Gió lạnh lùa về buốt giá tim côi
Lạc lõng xuôi tay đôi chân rời rã
Môi mắt dại khờ chẳng thiết mộng mơ

Em không hát như chim Oanh không hót
Anh biệt mù tăm tích tận nơi nao
Hương xưa còn đây nhưng người lạc lối
Dấu tình trần mòn mỏi đợi chờ ai ?

Không yêu nữa nhủ lòng không yêu nữa
Anh kẻ bạc tình đổi trắng thay đen
Bước chân đi là cả một đồi hoang
Trơ trụi lá chỉ còn thân với rễ

Đêm không thấy anh thiên đường bỏ ngỏ
Hạnh phúc chẳng về nhói buốt tim côi
Thiên đường mãi đâu sao không tìm gặp
Để suốt một đời sầu hận khôn nguôi.

August–04th-2009

THIÊN ĐƯỜNG MỞ CỬA
Tử Bình

Đêm mơ thấy anh … thiên đường mở cửa
Tóc rối bồng bềnh … một kiếp đam mê
Mắt mời gọi lung linh trong tiềm thức
Hồn quẩn quanh trong cõi mộng vô thường

Em ríu rít như chim non buổi sáng
Anh lặng lờ dấu kín sợi sầu thương
Đôi ta yêu nhau sóng tràn biển cả
Chẳng sợ đất trời vỡ vụn ngàn sau

Yêu như thể ngày mai không còn được
Gần bên nhau để nói tiếng yêu nhau
Anh và em cùng muốn đêm bất tận
Cho ái tình chìm đắm thú đau thương

Đêm mơ thấy anh … thiên đường mở cửa
Vạn cánh hồng nhung đậm nét tình si
Thiên đường là đây … một trời mê đắm
Và em và anh … hai kẻ tội đồ .

August-04th-2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.