Sẽ Mãi Niềm Tin.
Ta về sau ngày rơi của lá!
Mây ngang qua, cũng mang hết mượt mà.
Thu bâng khuâng, buồn cho lữ khách lạ.
Ta vắt tơ trời tìm lại mộng ước, đi xa.
Rồi thu đi sang, đông về gom nhung nhớ.
Gió hôm nay nhặt nắng sót bên hè,
Dõi mắt ngắm mây trời trôi quạnh quẽ.
Xuân nầy không về, thiền bóng ngả, giăng che!
Huyền con tạo, vết chân hằn, thần thánh.
Thiên di ban, mắt ngọc, bước hải hành.
Mùa trăng sáng, thêm cho nhiều nỗi nhớ.
Bờ môi dầy, ngăn triền gió khô hanh.
Khung rêu giăng, những nụ cười đêm lạnh!
Khỏa hơi sương, khêu buốt giá triều cường.
Làm nhũn dáng người tư trăm năm trước.
Gặp nhau lần, mộng tao ngộ tình xanh.
Em bước ra từ mỹ nữ trong tranh.
Vươn tay đưa phù phiến phủ nhuộm đời.
Say luân vũ, cạn lòng nâng chén tuyết.
Ta uống ngân hà chìm hoá kiếp, ma trơi.
Đi tìm nhanh, khỏi ngối đây mong đợi.
Đưa Em xa, trước di chiếu chuyển dời!
Chiếc kiêụ cưới, rước vào cung điện thắm.
Nghìn năm tủi hờn, bóng ngự nằm nơi.
Trăng vành khăn, vắt triền non xa ngái.
Lau cho khô giọt lệ đọng mây ngàn.
Có ban trải cho người nơi viễn xứ?
Niềm tha hương cất giữ lúc tạ từ.
Gió mây hờn, khua động ánh trăng tan.
VY NHÃ TRÚC