Người xưa
Hoa vẫn như hoa của thuở nào
Sắc hồng, sắc tím, tím nao nao
Vẫn bướm, vẫn ong, trời vẫn nắng
Cúc vàng, lan vẫn trắng thanh tao.
Mây vẫn như mây của thủơ nào ....
Gió về, gió hát, hát nghêu ngao
Thổi ngát hương xưa, nồng kỷ niệm
Giờ “Ngàn thu áo tím” ra sao!
Ðây vẫn trường xưa của thuở nào
Vẫn ngôi nhà cũ, mái chùa cao
Ðêm vẫn đầy sao, trăng vẫn trốn
May quá, em về trong… chiêm bao.
Trang Sài Gòn
Hoạ bài thơ Người Xưa
ĐI TÌM NGƯỜI XƯA
Em vẫn là em của thuở nào
Gặp Em trong dạ thấy nao nao
Em như thu vắng buồn trong nắng
Nụ thắm đặn đầy dáng thanh tao
Anh đã yêu Em tự thuở nào
Tan trường không gặp, bước nghêu ngao
Trong mắt đưa trao tròn kỹ niệm
Giờ nầy đang sống, đả ra sao?
Sao vẫn luôn mơ như thuở nào
Có lần tự nhủ chớ mơ cao
Để rồi có lúc Em lẩn trốn
Cũng tìm cho được, dẩu chiêm bao.
VY NHÃ TRÚC
08.28.09 07.44 Pm