NẾU THỦA HỌC CHUNG DÁM TỎ TÌNH
Nếu thủa học chung dám tỏ tình
Thì nay đâu chịu cảnh điêu linh
Lỡ chân một bước ngàn năm hận(*)
Biết hờn ai hay chỉ giận mình ?
(*) nhất thất túc thành thiên cổ hận
Ngờ đâu nàng nói cũng yêu mình
VỌNG MỸ NHÂN
Phương Thi ! Phương Thi ! Hề Tây Thi !
Ngô vương ,Phạm tướng ai tình si ?
Ngoài hai thiên kỷ tơ chưa dứt !
Mấy chục năm chờ nghĩa lý chi ?
Phải chăng người đẹp Trữ La thôn
Giản Phố năm xưa đã nhập hồn ?
Phạm Lãi hóa thân chàng Đỗ hẳn
Cô Tô thành ngoại cỏ còn thơm ?
Ngàn trước bụng đau nghiêng lệch nước ...
Năm nao gan yếu vẻ siêu thành
Giang vỹ giang đầu ai nãu ruột ?
Mắt vàng mấy độ ánh ngời xanh ?
Nửa khối tình con thương Trịnh Đán
Ngai vàng sụp đổ xót Ngô Quân .
Ngũ Hồ mơ đã cùng ai dạo
Tình ai Platon đẹp vạn phần ....
Lửa tâm càng dập càng nung nấu
Cứ gì dâu biển mới thê lương
Hỡi ơi hồn gửi nơi đâu nhỉ ?
Thân tầm trong kén vẫn tơ vương
LTĐQB