Chén Rượu Màu
Ðừng chuốc cho nhau chén rượu mầu
Làm ta chếnh choáng biết về đâu
Chừng như lệ đắng hơn men rượu
Ðau cả hồn ta cuộc biển dâu!
Quê cũ xa rồi… mãi cách xa
Song thưa lồ lộ bóng trăng tà
Cớ sao trăng cũng buồn hiu hắt
Sương khói mờ che ánh nhạt nhoà!
Năm tháng mờ tan mộng hải hồ
Ðắng cay đọng lại giữa trang thơ
Chừng như dòng lệ đời ly xứ
Tiếc nuối ngày xanh: đã mịt mờ!
Muốn ném u sầu cho gió bay
Mà sao nhung nhớ cứ đong dầy
Lại đau thế sự trò hưng phế
Tan họp vô thường cõi nước mây!
Lật trang sách cổ đọc vần thơ
Lời ý người xưa quá tuyệt vời
Tiết khí vẫn còn luân lưu mãi
Nghìn thu kết chặt giữa lòng tôi!
Người hởi ngưng đi chén rượu màu
Ðường đi sau trước bãi nương dâu
Tháng năm ray rứt hồn cô lữ
Từng bước ly hương vạn nỗi sầu!
Hàn Thiên Lương
Ai đem chén rượu
đã pha màu
(Họa lại bài ”Chén rượu màu” của
TH Hàn Thiên Lương)
Ai đem chén rượu đã pha màu
Lữ khách vô tình chẳng biết đâu
Cạn chén giao bôi đà chếnh choáng
Hồn ta vào cõi bể nương dâu ! .
Đâu rồi người hởi chốn trời xa
Lẻ bóng trăng khuya mộng ác tà
Sao lạc đổi ngôi sầu quạnh quẽ
Bờ mây lưu luyến dấu phai nhòa
Bao năm kẻ Hán lại người Hồ
Nhẹ gót phiêu bồng lặng ý thơ
Chén rượu trùng phùng tình viễn xứ
Tóc xanh nay đã điểm sương mờ
Viễn du tầm khách lạ xa bay
Một phút tri âm vẫn đủ đầy
Non nước điêu linh sầu cách biệt
Mong ngày sum hợp hội rồng mây
Lật trang sử Việt gợi hồn thơ
Đinh Lý Trần Lê diễm tuyệt vời
Nghĩa khí còn lưu bao chiến tích
Rạng danh dòng giống chẳng riêng tôi
Hãy ngưng chén rượu đã pha màu
Khuấy động trời Nam cuộc bể dâu
Khốn khổ dân lành bao tủi hận
Ly hương mang nặng, bớt cơn sầu ! .
Nguyên Hà