Chiều hôm ấy ngài say giấc mộng
bên bờ suối ngài thả hồn
theo tiếng nhạc triền miên
ôm vũ trụ ngàn tầng trong chiếc lá
ngài ngủ say.
Bừng thức dậy, tiểu đồng đã chạy trốn
ôm sáo ngọc trèo lên cây lộng gió
thả tiếng vàng gọi mộng ngàn phương.
Thần sứ nhạc trầm ngâm mấy nỗi
bên chén trà sương giọt cầm canh.
- Tội phạm thượng ngươi phải đền hóa kiếp.
Ta thương ngươi bé bỏng yêu đời
ôm tiếng sáo đi vào cây bưởi
nụ tầm xuân chớm nở để nghe ngươi
nhưng qui luật của trời ngươi phải chịu.
Tha cho ngươi, chỉ hóa kiếp loài oanh
ta để lại trong đầu ngươi một chút gì của tiền kiếp
một nét nhạc vu vơ làm tiếng gọi
để nhớ lại toàn vùng dịu mát
cây ngô đồng tự hát giữa trời cao
để ngươi nhớ toàn vùng dịu mát
ở cuối đồi thỏ múa mừng trăng
theo điều dẫn của cành vi lô uy mị.
Em có biết nơi rừng kia bát ngát
bao nhiêu cây bao ngọn suối dài.
Cái em gọi vô biên ngoài tầm gọi
đo bằng tiếng hú của hoa sim mê dại.
Thế giới ấy chiều sâu đo bằng ánh mắt
hai chiều kia bằng tiếng thở dài
chiều thứ bốn, thứ năm và thứ sáu
của hồn thơ của ý nhạc của tâm linh.
Khuất xa bờ trí tưởng thường tình
loài oanh vũ chỉ đem về tiếng hót
thuở xa xưa của thế giới bên kia
nửa hạt cát trong biền dài vạn dặm
nửa hạt cát mòn đi vì khắc khoải
vì cuộc đời vì cơm áo
và mòn mỏi còn lại
phần tư, phần tám hay phần mười.
Phần còn lại đầu kim hạt mong
làm hành trang cho nghệ sĩ
ôm giữ lấy trong tim làm mạch sống.
Vươn tay nầy, làm thơ soạn nhạc
như oanh vũ sáng mai chào nắng mới
gọi tiếng ngày sau giấc ngủ đêm qua.
Vươn tay kia, tìm về thế giới của hài đồng
cắp sáo ngọc đem cho đồng loại
tấu trên cây gọi gió mỗi ngày.
Tìm về đó nhớ về âm mưu bại lộ
một âm mưu non trẻ và thần tiên
chân dại và hồn nhiên.
Thất bại rồi, chỉ còn chút đặc ân khi hóa kiếp
chỉ u ơ như người ngọng, người câm
nhưng tiếng ấy, tiếng hót của loài oanh vũ
hay những gì sáng tạo
là thứ tiếng có quê nơi vô tận
mãi xa kia có đến bảy tám chiều.
Và anh thấy những gì viết lên giấy
cũng vô duyên như ngọng như câm
không diễn đạt những gì anh thấy được
không diễn đạt những gì anh không thấy được
nhưng thấy rồi như thấy giọt mưa rơi.
Trong tâm cảm sáng nay trời mưa nhẹ
anh làm sao nắm trọn tiếng mưa rơi.
Anh bối rối mượn lời ca họ Phạm
thả tâm tình theo lá ngửa bàn tay
hứng giọt nước từ trời cao rơi xuống
ghi nỗi niểm dung hợp trong mưa.
Từ nước mắt mẹ già hay quả phụ
tiếng đóng đinh Chúa chết giữa ngày
lời Phật dạy thầm thì cùng dun dế
những yêu thương quấn quít nguôi ngoai
những yêu thương quấn quít miệt mài
và cho đến tiếng khóc trẻ nhỏ
mái tóc già trắng bạc với thời gian.*
Ôi em ơi, một sáng mai trời mưa nhẹ
không làm sao nắm trọn tiếng mưa rơi.
Anh cố viết như loài oanh vẫn hót
anh héo mòn với tục lụy trần gian.
Anh còn đây thân mang nửa hạt cát
nửa hạt cát trên biển dài vạn dặm
của thế giới bên kia
nửa hạt cát mòn đi vì khắc khoải
vì cuộc đời vì cơm áo
và mòn mỏi còn lại
phần ngàn, phần triệu đến tận không
để thành câm câm
đứng trầm kha giữa trời mưa tấm
không làm sao tiếp nhận
tiếng mưa rơi.
tôn thất tuệ
Texas 10-1983
*Giọt Mưa Trên Lá, Phạm Duy