Phúc đáp bài thơ
Cô gửi cho chúng tôi.
Vì thơ họ nhớ Nguyễn Du
Bây giờ bằng hữu nhớ Thu lạ gì?..
Có mộng mơ... ấy vì tại “nó”
Còn danh kia dẫu có... nhỏ?... to?...
Nhân sinh quí nhất duyên... do...
Không duyên sao gập mà cho sách người?...
Ðã từng khóc ... giờ cười mới lãi
Lấy tình thơ mà đãi loanh quanh
Nhìn hình càng rõ tinh anh
Cảm tình sao lại chẳng dành tặng nhau!
Sá chi tài mệnh mà đau...
Trò ghen Trẻ Tạo trước sau quá nhiều
Trời ban má phấn diễm kiều
Duyên nào mà chẳng không yêu mà thành?..
Ðem cái trí nhìn quanh thiên hạ
Lòng thi nhân khác đá vô tình
Tử... sinh... coi nhẹ đã đành
Miễn sao mình chẳng lầm mình mà thôi!
Người nào chẳng có “cái tôi”
Trăm năm nhắm mắt biết rồi về đâu?
Thu về dệt mộng cùng nhau
Chuốc nhau rượu trước... thơ sau ngất cười
Thơ xướng họa ta người cùng đọc
Tình trong veo chẳng đục trăng sao
Trăm năm rồi biết thế nào?
Tình vương phơi phới nhập vào ý thơ.
Trần Thiện Hiếu
Austrialia
Gửi Trần Thiện Hiếu tiên sinh
Làm sao ví với Nguyễn Du
Người đi so sánh Huệ Thu làm gì ?
Tôi làm thơ chỉ vì yêu “nó”
Cũng không mong rồi có danh to !...
Một đời chỉ thích tự do
Sống cho thảng thích, sống cho ra người
Sống chỉ cốt lấy cười làm lãi
Lấy chân thành mà đãi chung quanh,
Cảm ơn thật cảm ơn anh
Cảm tình anh đã riêng dành cho nhau
Chữ tài chữ mệnh đã đau
Lụy vì tài sắc trước sau cũng nhiều
Thử xem ngay chuyện Thúy Kiều
Chẳng qua cũng tại tình yêu mà thành
Anh thử hỏi chung quanh thiên hạ
Sao vô tri gỗ đá vô tình
Người ta giả dối đã đành
Miễn là đủ để cho mình lầm thôi !
Cám ơn anh quá khen tôi
Tài tình cho lắm thì rồi đến đâu ?
Mong sao ta được gặp nhau
Mời nhau chén rượu trước sau cùng cười
Rồi đem thơ của người ra đọc
Hay cũng ừ mà đục chẳng sao
Dẫu hay dẫu có thế nào
Miễn là cuộc sống phổ vào trong thơ
Huệ Thu
CA