Chùa Hội An Quảng Nam
Chốn non tiên hùng vĩ
Núi cao vút tận mây
Sơn thủy hữu tình ai xây dựng
Làm sao tả hết được cảnh nầy
Nếu có ai lạc bước đến nơi đây
Cũng không thể làm ngơ đành quay lại .
Ngắm cảnh núi sông, lòng tôi thư thái
Ngàn lau xanh bao phủ ánh nắng vàng
Chiếc cầu xinh được tiếp nối bắt ngang
Qua mấy cụm núi đồi cao hoang vắng
Đàn Thiên Nga bay về đây tắm nắng
Múa nghê thường bên suối khuất Đào nguyên
Đò quan san, khách lạc đảo thần tiên
Thăm Lưu Nguyễn chốn bồng lai thuở trước
Gió nhè nhẹ bập bềnh theo sóng nước
Chiếc thuyền nan Ông Lữ cắm câu chờ
Cá tung tăng bơi lượn giữa chiều mơ
Bên thác đổ, suối reo hòa tiếng hát .
Nắng chiều xuống, tỏa sương rừng mờ nhạt
Nghe tịch tình trống nước vọng xa đưa
Gốc tùng già bên tháp cổ ngàn xưa
Đêm cô tịch tiếng chuông chùa vọng điểm
Ôi không gian sao trầm tư mầu nhiệm
Tượng Phật Bà trong trắng ánh lung linh
Đưa thế gian thoát khỏi chốn ngục hình
Lời kinh kệ nguyện cầu xa trần tục
Cảnh hư vô, cuộc đời chưa vẩn đục
Xin núi sông sớm được phút bình an .
Cánh Cò bay lướt gió trải mây ngàn
Nghiêng nghiêng bóng rộn ràng bên suối mộng
Xa xa đưa tiếng cồng vang lồng lộng
Bướm chập chờn qua mấy khám hoa tươi
Chim líu lo, vượn hót, bến vắng người
Sông núi thẳm, Bác Tiều phu lấp ló
Vai củi nặng tìm đường về đâu đó ?
Bước gian truân còn nợ gánh trần ai
Chốn non tiên cũng lắm kẻ lạc loài
Tháp trơ đứng bên chiếc cầu soi bóng .
Mái tranh nghèo, khói lam chiều còn đọng
Tiếng thác gào bên suối vắng quanh co
Bến Sông Tương nay sao vắng bóng đò
Ai đưa đón bước chân người lữ thứ
Để cho ta về đây vui tình tự
Với núi sông trăng nước cảnh bao la
Rồi mai đây, dù vạn nẻo đường xa
Vẫn nhớ mãi sức người thay Tạo hóa
Xin tạm biệt non tiên đầy cảnh lạ
Lưu vài hàng kỷ niệm mấy vần thơ .
Nguyên Hà