ĐÔI CÁNH
*
Anh ạ ! chiều sương lại sáng sương
Biết bao nhiêu ý để thơ buồn
Bao nhiêu nỗi nhớ làm em khóc
Có biết lòng em đẫm nhớ thương?
Em nói làm sao hết nỗi lòng
Nhớ người như biển nhớ dòng sông
Những dòng nước chảy tràn ra biển
Cũng giống tình em , anh biết không ?
Em biết tình như những áng mây
Ai khuyên được gió chẳng rung cây ?
Ai khuyên được nhỉ , tim đừng đập
Mà bảo lòng mình thôi nhớ ai
Em biết mình xa mãi vẫn xa
Mình yêu nhau chỉ để ngày qua
Ngày qua đi mãi , qua đi mãi ...
Mà chữ tình kia , chữ lệ nhòa
Anh ạ , viết hoài chữ ước mơ
Giấy hoa tiên vẽ mấy vần thơ
Và nàng tiên nữ dang đôi cánh
Bỏ lại sau lưng bóng bụi mờ.
Sương Mai
12 / 24 / 96
LẺ CÁNH
*
Chợt tỉnh mê đời, tóc điểm sương
Thơ anh vẫn viết, ý thơ buồn
Ngày xưa em giận em không khóc
Mà bắt anh đền thương rất thương…
Anh biết tình em một nỗi lòng
Bên chồng em vẫn nhớ giòng sông
Nước buồn lai láng im ra biển
Đừng kể! Anh buồn em biết không?
Trăng sáng len chìm theo áng mây
Cát đằng gửi phận sống nhờ cây
Bên duyên hờ hững nên em vẫn
Một thoáng chiều thu thương nhớ ai…
Dù cách trời xa nhưng chẳng xa
Nhớ không em, những tháng ngày qua
Đời anh sương gió xa biền biệt
Để cánh thư yêu chữ nhạt nhòa…
Thương lắm đời em không trọn mơ
Người xưa xa lắm gửi vào thơ
Lời thương, lời nhớ bên chồng vẫn
Một cánh chim đơn, phận hững hờ!
Thôi nhé duyên dù không chung lối
Nhưng thơ vẫn viết trọn tình chung
Chút xưa nghĩa cũ im như mộng
Anh biết – Mà em có biết không?!
thylanthảo