( Gởi người bên kia)
Chiều giăng mây xám lưng trời
Giọt mưa rả rích cho đời buồn tênh
Vi vu gió hú đầu cành
Hỏi người bên ấy gia đình có vui?
Ở đây mưa rất ngậm ngùi
Vắng tanh chẳng thấy bóng người thoáng qua
Giọt mưa lạnh buốt hiên nhà
Vần thơ cũng đẫm xót xa ngôn từ.
Nhớ về lời dạy cổ thư
Chữ MÊ là để tôn thờ mỹ nhân
Quẩn quanh trong chốn hồng trần
Đời sa cơ đã bao lần ướt mưa.
Hỏi rằng: Cội phúc nghìn xưa
Vụng tu sao lại đổ thừa căn nguyên?
Cầu mong người được ấm êm
Chở mưa bên ấy về nghiêng bên này
Tình si là biển đọa đày
Nhớ thương là mộng chất đầy trang thơ.
Biết ai hứa hẹn mà chờ
Như mưa chiều vẫn mịt mờ không gian
Hạt mưa gội những phai tàn
Héo hon tình sử, ngổn ngang cõi buồn.
Nhạt nhòa lịm tắt hoàng hôn
Hỏi người có lạnh những cơn mưa chiều?
DƯƠNG QUÂN