Ta một đời chở sầu qua bến lạ
Có còn Em thơ ta mới hồi sinh
Cây bút mực hồn thơ chưa tàn tạ
Ta yêu Em thơ ca ngợi ái tình
Con sóng vỗ trắng bạc đầu bãi cát
Đêm tình trường trăng cũng sáng như nhau
Chỉ có nỗi lòng xót xa tan nát
Khi Em nằm úp mặt gối thương đau
Em tự hỏi ngàn sau tình còn lại
Có gì không khi tuổi hạt vương cao
Anh vướng nặng chút hoài mong tuổi dại
Em lệch ngôi thần tượng mặt xanh xao
Em tự hỏi những kiêu căng cay có
Giữ được gì qua xuân hạ thu đông
Mùa đã trở Em thấy chừng chưa đủ
Nên cố tình làm con sáo sang sông
Anh chở hết oái oăm ra biển rộng
Thả theo dòng lưu thuỷ tận trùng khơi
Nếu hồi tâm Em xuôi theo gió lộng
Chẳng gặp đâu Em ạ uổng một đời
Em tự hoỉ sao trời cao vời vợi
Con thuyền Em giờ lạc giữa đêm sâu
Mờ lối cũ vướng trầm luân tội lỗi
Góc phần đời thêm nặng nợ thương đau
Anh một đời chở tình qua bến lạ
Có còn Em thơ ta mới hồi sinh
Bỗng một chốc Em tự dưng mặc cả
Nên ngàn năm thơ Anh mãi thất tình