Đường còn xa ngái...
Cần Thơ
Mà lòng đã dục mộng mơ
Ninh Kiều
Người đi năm tháng dập dìu
Dặm dài con sóng gọi chiều mênh mang
Bồi hồi sông nước Hậu Giang
Lưới giăng cá bạc, nặng khoang mây trời
Giọng hò mái đẩy buông lơi
Buồm căng vẫn gió mù khơi ráng hồng
Mùa đi con nước lên ròng
Mồ hôi tan chảy dòng sông mặn mòi
Trái thơm ngọt mãi làn môi
Bão giông vẫn quyện tình đời thiết tha
Đường về Cồn Ấu bao xa
Duyên trầu cau đã mặn mà ý xuân?
Nghiêng soi hoa nắng rặng bần
Phù Sa cổ tích bước chân ngỡ ngàng
Vẳng nghe bìm bịp gọi đàn
Đem con sóng dỡn chứa chan đôi bờ
Đường vào như thực, như mơ
Vòng tay đến hẹn, bất ngờ... bến xuân
Nguyễn Hồng Cơ