• viết cho H
…Và rồi ….Tuyết đã rơi, mưa đã đổ, biết em nhìn mà anh không dám ngoái lại.Chúng ta phải chia tay nhau.Máy bay đã cất cánh. Bầu trời , trong và xanh hơn.Bồng bềnh,bồng bềnh,hình như anh đang bay lạc vào trong mắt em,chợt đâu đây văng vẳng một câu thơ .“ Ôi ! mắt của em, là cả bầu trời xanh của vũ trụ . Anh cứ đi tìm mãi …….Dù có hết đời anh, không bao giờ hết được .. Những gì trong mắt em..“. Đã bao lần như vậy , anh nguyện làm người địa chất , đi vào mắt em tìm bao điều chưa nói…Dường như nó cứ sâu thẳm mãi không thôi. Giờ chia ly , để lại trong lòng anh thật đắng cay và trống vắng.Với em , những áng mây kia, không thể che hết những gì mà chúng ta đã đi qua .“ Để chiều nay ,em mải nhìn mãi lối đường xưa „
Ngày anh đi , trời mưa phùn và bão tuyết
Bên cửa sổ , em ngơ ngẩn đứng nhìn theo
Biết em nhìn, mà anh không ngoái lại
Sợ sợ mình, không can đảm bước ra đi
Chiếc chăn đơn, chúng mình thường đắp
Anh để lại hơi ấm ở bên em,
Sưởi cho em, những đêm đông dài giá lạnh
Như những ngày còn sống ở bên nhau
Khi vắng anh, ai là người nhóm lửa
Phụ cho em những bữa cơm chiều?
Khi vắng anh, ai là người đứng đợi
Đưa em về sau những buổi tan ca?
Còn đâu nữa, những giờ nghỉ giữa ca
Anh hớt hải chạy xuống tìm em , trong chốc lát
Để nhìn nhau, nói những chuyện vu vơ
Thế là đủ, anh lại về phân xưởng.
Bữa cơm trưa nay, ai là người đến trước
Giữ cho em chiếc ghế cuối cùng ?
Căng tin hôm nay như rộng thêm ra mãi
Chiếc ghế còn nhưng chẳng thấy anh đâu.
Đường Leipzig không còn anh nữa
Để cùng em vào những quán ăn xưa.
Ngày cuối tuần , ai đưa em vào rạp hát?
Để chiều nay , em mải nhìn mãi lối đường xưa……
ĐỖ TRƯỜNG