Đã lâu rồi không về thăm quê cũ
Không phải vì quên hay quá vô tình
Ngày lìa quê đi, từ thuở chiến tranh
Đến khi hòa bình, đành đi biệt xứ
Hết cảnh tù đày, đến đời lữ thứ
Ôm hận trong lòng ấp ủ niềm đau
Ngày bỏ quê đi ngấn lệ tuôn trào
Ruột thắt gan bào dâng tràn hận tủi
Nhớ cảnh quê nhà, nhớ ngày trôi nổi
Gặp lúc dòng sông con nước cạn nguồn
Cạn tàu ráo máng, đầy dẫy tang thương
Thân bị dập vùi chìm theo vận nước
Hỏi làm sao quên , cảnh người thua cuộc
Ngỡ đã tàn đời , ở góc trời quê
Từng bữa đói cơm, mất cả lối về
Tưởng đã vùi thây, trại tù đất Bắc
Giờ nhớ lại lòng đau như dao cắt
Lúc quê nhà chìm đắm giữa oan khiên
Dòng sông quê cuồn cuộn những ưu phiền
Đã chứng kiến cảnh thuyền nhân vượt biển
Nhớ cảnh quê hương, sau thời hậu chiến
Cảnh người với người thù hận vây quanh
Nhìn phố, nhìn người, mắt lệ chảy nhanh
Bao thảm cảnh khiến lòng tê tái lạnh
Giờ ở xa quê, xứ người hiu quạnh
Nhưng an lành, không sợ hải từng đêm
Cuộc sống xa nhà, dần mãi thân quen
Hai tiếng quê nhà cũng dần xa mất
Mất tất cả, từ cọng rau tấc đất
Mất cả cửa nhà, mất cả ruộng nương
Như cảnh dân oan tràn ngập oán hờn
Nhìn thấy quê hương là chùm khế độc
Ôi Việt Nam ! Những ngày đầy tang tóc
Mãi đến giờ này còn sợ còn kinh
Biết bao giờ quê hương mới thanh bình
- Còn giặc Cộng, quê nhà còn đổ nát....!
Bỏ nước ra đi sống đời phiêu bạt
Mỗi lúc nhớ quê, sao quá hải hùng
Chỉ thấy hận thù với trại tập trung
Hai chữ quê nhà, niềm đau vô kể.
Quê hương Việt Nam, nỗi đau trần thế
Nhớ chuyện đau thương lòng chẳng muốn về
Dù nhớ, dù thương, một góc trời quê
Đành chấp nhận nơi này quê hương mới./
Phạm Thành Tính