Dấu yêu nào cho ta đời giong ruổi
Bước phiêu bồng từ tiền kiếp xa xưa
Giờ gặp đây hạnh ngộ vẫn chưa đầy
Tình sầu chín trĩu nặng mùa thương nhớ
Em yêu đó từ nâu khô vạc tóc
Dáng hương huyền lay động nét hồn nhiên
Ta một đời mãi ôm trăng đi khuất
Mang tình yêu trôi giạt kiếp phiêu bồng
Chừ em hởi! mình gặp đây thoáng chốc
Nắng vàng hoe vương làn tóc em bay
Mây phiêu bạc theo anh hoài giấc nhớ
Đường trần nào có giong ruổi bên nhau
Tiền kiếp xưa ta yêu tự bao giờ
Nay gặp lại giữa đời còn e ấp
Trao duyên rồi mà lòng luống thẩn thờ
Yêu lắm hởi mà lời thương chưa nói
Biết thửa nào chung bước mãi bên nhau
Để anh đây ôm tròn niềm thương nhớ
Để mật sầu không úa mắt giai nhân
Cho trọn kiếp ta đi về vĩnh cửu
Phạm Thiên Thơ