Track 4 - Hue Oi Co Nhan Co Huong
Cánh Thư Cho Huế ..... Bão Cường
Huế Ơi Cố Nhân Cố Hương ....Hồng Vân
Qua Chùa ...................... Bích Ngọc
Qua Chùa II ................... Thúy Vinh
KyØ Quan ...................... Tô Kiều Ngân
Bốn Câu Mỗi Đoạn .......... Hồng Vân
Về Giữa Cõi Đời .............. Ngô Đình Long
Chiều Thu .................... Thúy Hằng
Trưa Thu ...................... Tô Kiều Ngân
Tại Sao ........................ Bích Ngọc
Cánh Thư
Cho Huế
Huế ơi Huế mến Huế yêu
còn không những dải khăn điều vắt vai ?
còn không những tà áo dài
bờ Hương, bến Ngự chiều bay thủa nào...
Tôi từ bỏ Huế, thương sao
Quê Hương tôi ở chỗ nào cũng thơ
hỏi thăm Huế vẫn răng, mô
bên tê, bên nớ, bây chừ Huế ơi !
Ngày vui Huế, gặp một người
gần bên một chút, xa rồi muôn năm
những bông phượng vĩ xa xăm
về trong giấc mộng tôi nằm với hoa...
Thư này tôi gửi đi xa
ước chi nghe tiếng quê nhà hồi âm
nếu không, thì tiếng mưa thầm
đủ cho tôi viết tím bầm tương tư...
Huệ Thu
Huế Ơi Cố Nhân Cố Hương
Huế chừ răng hỡi Huế xưa
Chim bay về núi có chờ Hoàng hôn
Nước sông Hương đã chảy mòn
hai bờ bến Ngự, hay còn trơ gan?
Nghĩ câu tuế nguyệt đoạn tràng
nghĩ người xưa mắt mơ màng thương sao
Huế chừ là cõi chiêm bao
hay trang cổ tích đậm màu nước non
Quê người ngắm bóng trăng suông
lệ trăng hay giọt mưa buồn thoáng bay
kể từ hôm để lìa tay
nhớ sao cửa Thuận chiều mây bãi Truồi -
Nhớ sao đôi mắt của người
chim bay về núi nửa vời kêu sương
gọi người cùng lúc Cố Hương
lòng đau như cắt trăm đường ngổn ngang!
Kỳ Quan
Lạ lùng mới gặp mà thương
mới quen mà nhớ,
mới buồn mà đau
tình yêu
định nghĩa làm sao
hạt sương của lá
hạt châu của lòng?
Lạ lùng hai kẻ người dưng
sao chung một họ
lại cùng tương tư?
cái gì đọng lại
trong thơ
phải chăng chút nghĩa
đền bù
mai sau?
Bốn Câu
Mỗi Đoạn
1*
Quê hương nước mắt tuôn tràn
cắn răng bật máu hóa làn môi son
nước trôi sao núi không mòn
núi trơ trơ đó nước còn đi đâu ?
2*
Tôi buồn làm thơ bốn câu
chẳng ai chia xẻ chút sầu là sao?
con chim song cửa mai nào
hót nghe như tiếng ca dao quê nhà
3*
Tôi buồn nước mắt ứa ra
bỗng dưng sao lại nói là bỗng dưng
ai đi lên núi lên rừng
ai đi xuống biển thẳng đường mà đi!
4*
Con chim chèo bẻo đăm chiêu
đậu trên nhánh trúc gọi chiều vu vơ
ước gì trời bỗng dưng mưa
để con chèo bẻo tha thơ về rừng
5*
Tôi buồn nước mắt rưng rưng
gió thu thoáng nhẹ nghe lòng thoáng tê
ca dao nhắc nhở tình quê
trăng chìm. Quạ khóc. Sương khuya. Mơ hồ
Chiều Thu
Chiều Thu ôi lại chiều Thu
những con chim én bắc cầu qua sông
sông nào chảy ra biển Đông
để cho tôi thấy lại trùng dương xưa
Trùng dương hồi đó không bờ
chữ duyên chữ nghiệp quyện mờ mắt xanh
quê hương thôi nhé chào anh
quê hương thôi nhé chào mình chào em
Bờ tre mái rạ trăng chìm
triệu muôn sao vỡ trong tim bây giờ
lạy trời tôi muốn chôn thơ
mặc bầy chim én nối bờ tương giang...
Trưa Thu
Trưa thu lạnh tưởng như chiều
mây im cánh trải buồn hiu góc trời
lá vàng không bứt mà rơi
tình tôi lạ nhỉ tặng người ai trao ?
Trưa thu buồn tả lẽ nào
mặt trời cứ nép sau tàu dừa xanh
bước đi bóng chẳng theo hình
cảm thương câu nói ôi mình với ta !
Trưa thu chim đậu mái nhà
tròn đôi mắt mở nhìn xa thấy gì ?
ngậm ngùi một phiến Đường Thi
câu thơ Lý, Đỗ thầm thì... hay mưa ?
Về Giữa Cõi Đời
“Ta về rũ áo mù sa
trút quần phong nhụy cho tà huy bay” *
lệ người rửa sạch bàn tay
ôm trời đất ngủ một ngày thê lương
Ta về không tiếc nụ hôn
nghĩ như hoa nở trong vườn đã rơi
những con bướm cuối chân trời
chẳng hề thương tưởng một đời phù dung
Ta về thấy có như không
đất ôm biết lạnh, trời vòng biết xa
bình minh tiếp đến chiều tà
ánh minh châu tỏa chỉ là thoáng mơ
Ta về quỵ xuống cùng thơ
cái chi còn lại bây giờ hỡi anh ?
ôi buồn tóc chẳng còn xanh
quê hương ngó lại cái nhìn mù khơi...
*thơ Bùi Giáng
Chiều Thu
Chiều thu ôi lại chiều thu
những con chim én bắc cầu qua sông
sông nào chảy ra biển Đông ?
để cho tôi thấy lại trùng dương xưa...
Trùng dương hồi đó không bờ
chữ duyên chữ nghiệp quyện mờ mắt xanh
quê hương... thôi nhé chào anh !
quê hương... thôi nhé chào mình chào em !
Bờ tre mái rạ trăng chìm
triệu muôn sao vỡ trong tim bây giờ
lạy trời tôi muốn chôn thơ
mặc bầy chim én nối bờ Tương Giang...
Tại Sao
Tại sao không nói với em
tại sao không chịu vuốt lên tóc sầu
rượu nồng, hương đậm bao lâu
tâm can hồ dễ biết đau một ngày
ngày xưa tay đã cầm tay
chút hơi ấm cũ, giờ đây nguội rồi !
Huệ Thu