Bài Xướng :
THU SAN FRANCISCO
Trời mới vào thu được mấy ngày
Nắng vàng lấp lánh lá thu bay.
Biển xô sóng bạc trơ ghềnh đá,
Gió thổi trời xanh lửng đám mây.
Những gót chân son thoăn thoắt nhẹ,
Đôi bờ môi mộng ước mơ đầy.
Cây phong chuyển đổi bao màu sắc,
Mình có khi nào thay đổi đây ?
Mình có khi nào thay đổi đây ?
Bao mùa lá rụng đã đong đầy.
Tâm tư trang trải niềm hoài vọng,
Ý tứ phân dòng thơ đắm say !
Khi đứng mơ màng trông biển núi,
Lúc nằm mông mị nhớ trời mây.
Lá vàng dẫu rụng không xa cội,
Mà kẻ tha phương đâu có ngày….
San Francisco, September 25, 2008
Võ Đình Tiên
Mến Họa :
Hạ đi chưa được bấy nhiêu ngày
Hải điểu về nam suổi cánh bay.
Núi lạnh xa xa chìm nét ảo,
Trời buồn xam xám nhuộm màu mây.
Công viên vắng khách, hoa sầu muộn,
Ghế đá khan mưa bụi bám đầy,
Thung Lũng Cát Vàng nghe chớm lạnh,
Sương khuya còn lắng đọng đâu đây !
Sương khuya còn lắng đọng đâu đây,
Tiềm thức mông lung mộng choán đầy.
Ước vọng năm xưa, tâm vẫn giữ,
Dư hương ngày cũ, ý còn say.
Sơ thu đem nhớ vờn hơi gió,
Cuối hạ mang sầu tô áng mây.
Ngoại xứ lá tìm không thấy cội,
Tha hương thân sống gượng qua ngày.
Santa Clara, September 29, 2008
Githea
THU SAN FRANCISCO
Kính họa:
Ờ nhĩ, thu sang đã mấy ngày
Nắng mềm, man mác khói lam bay
Hai vai Cầu Đỏ lưng chừng núi
Một phía trời xanh loáng thoáng mây
Phố núi chập chùng sương ẩn hiện
Khách xa lưu luyến mộng vơi đầy
Hỏi mình từ độ xa làng cũ
Đã mấy thu rồi qua ở đây?
Đã quá mười năm ta lại đây
Quê hương bên nớ nhớ thương đầy
Tâm tư khép lại trong hoài niệm
Ước mộng chôn vùi giữa tỉnh say
Rồi có khi nao thuyền đỗ bến
Hay là thu mãi gió đưa mây…
Quê người thu muộn hơn quê mẹ
Chiếc lá buông lơi dệt tháng ngày
San Francisco, October 1st, 2008
Quang Hà
VƯỜN THU
Họa bài “Thu San Francisco” của Võ Đình Tiên
Nằng hạ thôi gay đã mấy ngày,
Đón mùa lá rụng gió thu bay.
Làn sương mờ ảo choàng tia nắng,
Mặt nước im lìm lộng dáng mây.
Hiu hắt vườn chiều hoa ủ rủ,
Buồn tênh lối nhỏ cỏ vương đầy.
Giọt buồn tí tách ngoài hiên vắng,
Tựa tiếng thời gian trăn trở đây.
Nghe tiếng khắc giờ rớt đó đây,
Tuổi thơ kỷ niệm vẫn đong đầy.
Nhìn làn sương bạc, tâm giao động,
Ngắm chiếc lá vàng, mộng thắm say.
Tiếc thuở tóc xanh buông dáng liễu,
Nhớ thời áo mỏng dệt màu mây.
Mơ màng tưởng bóng ai qua cửa,
Chỉ thấy màn đêm xóa tháng ngày.
Santa Clara, October 2008
Như Liên