Tôi tưởng rằng tôi chẳng có già
Chỉ là tóc điểm tuyết sương pha
Sáng xem chim én ven bờ lượn
Chiều ngắm tà dương song biển qua
Cứ nghĩ cuộc đời là mộng ảo
Đừng lo nếp sống chẳng phồn hoa
Thời gian mầu nhiệm đang xoay chuyển
Thoáng hiện trong tôi nét đậm đà.
Thoáng hiện trong tôi nét đậm đà
Khi đang dạo bước giữa vườn hoa
Giò lan tim tím làn hương thoảng
Khóm cúc vàng ươm chút nắng pha
Một góc trời Nam đành bỏ lại
Vòng quanh nước Mỹ chẳng chia xa
Bao năm tỵ nạn nơi này nhỉ!
Thể chất già nua trí chẳng già.
Võ Đình Tiên.
Chẳng Sợ Già
họa thơ Võ Đình Tiên
Ấy bác Tiên đâu đã vội già
Lơ thơ muối tóc chút phôi pha
Cơm ăn ba bữa no tròn cả
Rượu uống cầm canh tận sức qua
Thiết tưởng đói no là chuyện hão
Cho hay đơn giản giữa hào hoa
Vầng dương lừng lững qua song cửa
Thong thả ung dung dáng đẩy đà
Thong thả ung dung dáng đẩy đà
Đề huề con cháu chốn hồng hoa
Con chim réo hót trong lòng kín
Đàn cá tung tăng cảnh sắc pha
Lữ khách tha hương là viễn xứ
Đồng hương cùng cảnh chẳng bao xa
Văn chương thơ phú vui năm tháng
Trí não chân tay chẳng sợ già
24.7.2009 Lu Hà
Hoạ; Chẳng Sợ Già
Cám ơn Lu Hà, để đáp lại thịnh tình
của Thi Hữu.
Tới tuổi thì ai cũng phải già,
Nói vui cho nhẹ chút hương pha.
Bữa ăn con dọn không thèm lắm,
Chung rượu bạn mời chẳng nhấp qua.
Thơ họa lời vui, người trí thức,
Chữ dùng ý đẹp kẻ tài hoa.
Mới đây tôi nợ nên xin lỗi,
Hân hạnh làm quen hoạ lấy đà.
Hân hạnh làm quen họa lấy đà,
Mọi người không biết tưởng xem hoa.
Bên trong ruột thắt quê nhà mất,
Phía trước gan đau sông núi pha.
Thân thuộc tìm nhau mong khỏe mạnh,
Bạn bè tứ tán kiếm gần xa.
Mượn thơ trải rộng tâm tình đó,
Cho đỡ buồn vui lúc tuổi già.
24.10.2009 Võ Đình Tiên
Họa bài : Chẳng Có Già
của Võ Đình Tiên
Bảy bó rưởi hơn cũng chẳng già,
Cây thương yên ngựa vẫn xông pha.
Núi cao rừng rậm không e ngại,
Vực thẳm sông sâu cứ vượt qua.
Những muốn nhân sinh quên hết hận,
Hằng mong trần thế trải đầy hoa.
Cho ai ôm mộng thời son sắc,
Cho dáng giai nhân mãi đậm đà.
Cho dáng giai nhân mãi đậm đà,
Cho ong bướm liệng ghẹo ngàn hoa,
Cho môi ai thắm màu son trộn,
Cho má người hồng sắc ráng pha.
Cho bạn nhớ hoài thời trẻ dại,
Cho tôi sống lại thuở xưa xa.
Cho tay vẫn khỏe, thân luôn vững,
Trí tuệ còn minh chẳng phải già.
Githéa, September, 2009