Đã lâu
tôi vẫn nhớ hoài
chiều ấy,
bầu trời ẫm ướt
màu bằng lăng cuối ngày tím rịm
những cánh hoa mỏng manh buồn nẫu rơi trên tóc,
trên vai ,
rơi cả trên tuổi thanh xuân
đã chờ đợi
rồi chóng phai của mình .
Kể lại chuyện
ai cũng trách tôi nhận phần thua thiệt .
Đến tận bây giờ
không hiểu sao
tôi vẫn mãi miết đi tìm
dù “gió” đã
xa lắc
tận
cõi nào …
Bùi Thụy Đào Nguyên