Ai treo nửa mảnh tình sầu
Trên cung nguyệt lạnh ngậm sầu nhả thơ
Tôi chừ buồn ngẩn buồn ngơ
Nhìn trăng mà khóc mộng hờ...tình xưa
Tình ơi tình ! hỡi tình ơi !
Tóc tơ nay đã rẽ ngôi đôi đường
Gía băng thấm tận máu xương
Nghe trong hoang vắng lạnh đường chiêm bao
Ngàn sau,nếu có ngàn sau
Cho tôi xin chút tình sầu em mang ?
Giấc mơ hợp cẩn lỡ làng
Thì xin giữ chút mộng tàn...hồn đau
Mai sau trong cuộc bể dâu
Vẫn nghe nguyệt lạnh ngậm sầu nhả thơ
Vẫn nhìn trăng,khóc mộng hờ
Vẫn lòng cỏ dại khóc trời sương tan
Lệ giăng nến ngọc hai hàng
Thắp lên hoài niệm để tang tình này
Mùi hương phấn...dạ còn say...
Tấm khăn tẩm liệm còn bay tình nồng
Người Cô Đơn