CHIÊM BAO
Gối tay bực cửa chiều rơi
Nghe chiêm bao rót một đời ngả nghiêng
Trùng trùng xao động nỗi niềm
Miền hư không đổ ánh viền đa đoan
Nhìn theo vạt nắng gội tang
Mùa thu chập choạng nét hoang hững hờ
Ngập ngừng dạo khúc tình tơ
Đàn bâng khuâng gội bến bờ tịch liêu
Tàn chiêm bao xót bao điều
Thả tay để rụng sợi chiều vấn vương.
MỘT NĂM
Thoáng nhanh đã hết năm rồi
Chia tay hai ngả suốt đời biệt ly
Chùa xa nép bóng xuân thì
Công phu hai buổi em ghì chặt tâm
Một năm rồi lại một năm
Tình không vốn đã không mong cũng tàn
Nhớ thương trời đất mênh mang
Còn chăng hai chữ vô thường cột nhau
Năm này rồi một năm sau
Thời gian hờ hững, tình sâu vẫn còn.
Đỗ Thành