Vu Thần Em Ơi!
Anh thường mơ mộng xa xôi
Vu Thần Ngọc Nữ ngậm ngùi nỉ non
Lâng lâng sườn núi trăng ngàn
Có hiên Lãm Thúy muôn vàn thiên nga
Lần theo dòng suối quanh co
Cỏ non xanh biếc bao la hương trời
Nhưng anh chỉ thích em thôi
Bao đêm tha thiết quen mùi ái ân
Phau phau mềm mại trắng ngần
Yêu kiều yểu điệu thiên nhiên một toà
Dập dìu gió thoảng mây mưa
Ầm ì sấm sét rì rào thông reo
Đèn lồng khi tỏ khi mờ
Dạ hương thoang thoảng nhạt nhoà bóng đêm
Thời gian tuần tự êm đềm
Lầu tiên huyền ảo đắm chìm hư vô
Dương trần cứ tưởng đường xa
Trượt chân sơ ý hoá ra lại gần
Bàng hoàng thổn thức nguồn cơn
Bồi hồi nuối tiếc Vu thần em ơi!
2.1.2011 Lu Hà
Bồi Hồi Mãi Thôi
Đầu năm ngồi dậy bồi hồi
Bâng khuâng tư lự u hoài mãi thôi
Ngẫm mình như áng mây trôi
Phù du bao lớp lệ rơi mấy lần
Cam lai khổ tận vô ngần
Mà sao tôi vẫn sắt son cõi lòng
Tự do khí khái ngang tàng
Thuyền tình lận đận má hồng xôn xao
Ngũ tuần chưa hẳn về già
Tướng công Uy Viễn thuở nào còn xa
Tám mươi tuổi hạc dồi dào
Bạc phơ mái tóc ngẩn ngơ trái đào
Tương tư vương vấn đã nhiều
Thư em gưỉ tới nôn nao tấm lòng
Chúc anh sức khoẻ tráng cường
An nhiên tự tại mây hồng vẩn vơ
Đời tôi ngụp lặn chiêm bao
Tiên Nga bồng đảo dập dìu biển khơi
Sáng ra tỉnh mộng than ôi!
Thương đàn kiến lưả ngậm ngùi nhớ ai?
Khai bút đầu xuân 2011 Lu Hà
Người Tình Trong Mộng
Đêm qua anh ngủ với em
Người tình trong mộng êm đềm đáng yêu
Vòng tay ôm chặt xuýt xoa
Làn da mát rượi đầm đià hạt sương
Mân mê nhè nhẹ sống lưng
Đào non hai trái lâng lâng dạt dào
Xoay ngang xoay ngưả xoay vô
Quặp đùi xiết chặt xoắn vào mình em
Ngoài kia tầm tã mưa dầm
Thiên lôi cũng mặc tối tăm ngân hà
Lắng nghe hơi thở đều đều
Dập dìu lên xuống nhạt nhoà bóng đen
Vi vu gió thổi như đàn
Không gian chững lại nồng nàn đắm say
Thiên thần cũng thấy bồi hồi
Thương người trần tục si mê ái tình
Bài thơ kể lại chân thành
Đêm qua là giấc mộng lành cuả anh!
2.1.2010 Lu Hà
Mùi Hoa Vẫn Còn
Đêm thường mộng mị cũng hay
Giấc mơ tiên cảnh trần ai nào bằng
Ta hay mơ thấy gặp nàng
Như loan gặp phượng như rồng gặp mây
Ái ân tục thế mấy khi
Trăng sao huyền ảo cỏ cây êm đềm
Tiên cô ta khoá gọng kìm
Hai tay ôm chặt nỗi niềm chưá chan
Lâng lâng cảm giác mê man
Làn da mềm mại toàn thân dịu dàng
Âm ba vẳng khúc nghê thường
Thướt tha yểu điệu trăng vàng ngẩn ngơ
Bỗng đâu ai thổi gió luà
Bàng hoàng tỉnh giấc mùi hoa vẫn còn
Quen đường mơ mấy đêm liền
Đào nguyên lạc lối trần gian quên rồi
Ngán sao cõi tục duyên trời
Ông Tơ bà Nguyệt nổi trôi luân hồi!
2.1.2011 Lu Hà