Xuân đề
Mùa xuân không biết tuổi
muôn đời vẫn thanh tân
Người thơ không bến đợi
câu thơ xanh thời gian...
Lời trang viết
Từ có anh
em trở thành trang viết
Em cứ nghĩ đời em sẽ khác
anh cũng nghĩ rằng em hạnh phúc(?!)
Nào ngờ bao đêm thao thức chờ anh
để đến hôm nay em thành giấy lộn!
Tình bao năm trời bỗng chốc lìa xa
Giá để cho em được là giấy trắng...
Lửa
Trước em
trong anh ngọn lửa dục vọng tắt ngấm
Và... tình yêu cháy lên!
Nói với anh
Những khi xa nhau
bát cơm, miếng nước
em biết làm sao
lo cho anh được.
...Nếu đói anh ăn
tìm loài thảo mộc
Nhớ lựa trái lành
đừng lầm trái độc
Nếu khát anh uống
tìm nơi nước ngọt
Chọn lấy dòng trong
tránh xa dòng đục.
Còn như quá vui
đời bao đam mê
Nhớ em đang đợi
đừng quên đường về.
Phùng Thành Chủng