Cái Hồ Cạn
- Bài thơ Vịnh Cai Hồ Cạn của một nhà thơ trong nước gởi ra không đề tên và được người bạn ở Houston Texas gởi qua Tampa,FL -
Nước có vì đâu, há bởi Hồ
Khi Hồ chưa có, nước nằm mô ?
Sông dài, biển rộng, thuyền lên xuống
Vực thẳm đồi cao, sóng nhấp nhô
Nước bởi vì hồ, nên ứ lại
Hồ không có nước, phải phơi khô
Đợi khi hết nước, thì ta thấy
Đủ mặt trê tràu với diếc rô .
Vô Danh
Họa :
Bài 1 :
Nước đục than ôi bởi tại Hồ
Vì Hồ, nước khổ biết chừng mô !
Trông ra biển rộng thuyền xuôi ngược
Ngoảnh lại sông dài lượn sóng nhô
Nước hận bởi hồ ngăn lối thoát
Nắng lâu, nên nước phải đành khô
Hờn căm trách bởi Hồ... nên mới
Cáo, chuột tung hoành sạch diếc rô .
Bài 2 :
Tạo hóa lỡ sanh lũ Cáo Hồ
Gây bao thảm họa, ích chi mô
Giở trò lừa phỉnh , mặt gian dối
Quen thói gạt lường, miệng nhí nhô
No bụng, còn mơ lưng thịt vụn
Nát lòng nào tiếc nắm xương khô
Hồ Ly lộn kiếp gieo đau khổ
Hại cả giống nòi, bởi mặt rô !
Nguyên Hà