Cám ơn anh về quê thăm mẹ hộ
Mẹ của tôi mà tôi chẳng được thăm
Bao năm qua lặng lẽ ngắm trăng rằm
Lòng ước nguyện đầu năm sẽ về bển
Nhưng đời tôi như con thuyền không bến
Nổi lênh đênh trên con sóng tha phương
Nhìn về quê thấy thảm cảnh đau thương
Đành quay mặt cho cố hương nghiêng ngã
Tôi vẫn biết đời người chia dăm ngả
Tôi cố tìm một ngả trở về quê
Ngả Tư nào cho tôi tỉnh cơn mê
Của một kẻ tha hương đầy bất hiếu?
Mẹ, mẹ hởi, vừa nghe lời mẹ biểu:
“Mau về đây cho mẹ gặp cháu thơ
Dù một lần, đừng suy nghĩ chần chờ
Lỡ mai một mẹ không còn hơi thở !”
Tôi đã khóc đêm dài vì thương nhớ
Nhớ mẹ già và nhớ cả quê hương
Nhớ vết sơn phai bạc trên vách tường
Nhớ tuổi thơ ngây dại thời chinh chiến
Nhưng mẹ hởi, con chẳng sai lời nguyện
Còn Cộng Nô, còn viễn xứ tha hương
Dù biết rằng bất hiếu là vô lương
Nhưng con vẫn cam lòng rời xa mẹ
Trên đất khách nỗi buồn trôi lặng lẽ
Tháng Bảy về mà lệ ứa đêm thâu
Nguyện ơn trên che chở hết cơn đau
Của người mẹ đang chờ tôi trở lại
Một lần nữa, mẹ ơi, con xin vái
Mẹ thương con, xin tha tội cho con
Một ngày mai khi Cộng Sản không còn
Thì con sẽ trở về quê thăm mẹ
(Trịnh Du, sáng 10/7/2009)