Với Tuyết, Loan Và Vĩnh
Đêm thanh bình dưới gót chân em
Dẫn mùa xuân về nơi tuyệt đỉnh
Hãy đặt tình yêu lên chiếc bàn con
Nhốt nỗi buồn sau cửa
Và vắt cạn cơn đau
Những tháng năm xưa cũ.
Hãy giấu mắt em vào trái tim anh
Ung dung nhìn hạnh phúc
Thênh thang rong chơi trong ngõ ngách tâm hồn
Hãy rót nụ cười vào tách trà xanh
Phập phềnh mùi môi lạ
Như diệu kỳ từ mỗi nụ hôn
Khi Eva đầu tiên đặt tình lên trái đất.
Hãy cho thịt tỏ tình cùng cá
Cua gần gũi với sò
Dĩa quấn quít bên chén
Để chúng tự do trút bầu tâm sự
Như anh tự do mở cửa trái tim em
Bằng chiếc chìa khóa thiêng liêng từ Thượng Đế.
Hãy ngã bờ vai mềm mại lên đêm
Cởi tấm lưng tròn trắng nõn
Nặn hương xuân lên bộ ngực ngày
Em sẽ thấy thời gian ngừng lại
Nhường chỗ cho không gian
Quay cuồng trong hảo vọng.
Hãy trần truồng quấn lấy thơ anh
Xếp mật ngữ dọc ngang trái đất
Ôm gối trăng lót đầu lên chữ
Căng da trời làm mền đắp cho tim
Lục bát sẽ ru em ngủ
Đưa ca dao vào giấc mộng thần tiên
Réo rắc tỳ bà quyện với thất ngôn
Xé mật ngữ thành trăm ngàn mảnh ngọc.
Hãy rót đại dương vào đáy ly sông
Cho bốn biển năm châu hội ngộ
Hãy trút cạn đại dương vào trái tim anh
Để sông thảnh thơi dội ngược về nguồn
Say khướt một đêm huyền diệu.
Đêm giao thừa rực sáng
Triệu triệu pháo bông hợp cẩn giao bôi
Năm mới bắt đầu ngày mới
Anh cũng sẽ bắt đầu một lần mới yêu em
Hãy đặt đôi chân trần trụi lên đây
Mặt hành tinh kỳ diệu
Được cấu trúc từ những phiến kim cương nơi vườn địa đàng
Nó sẽ đưa chúng mình bay bổng lên cao
Nhìn mùa xuân lõa lồ phía dưới…
*PHẠM HỒNG ÂN
(viết tiếp ở Escondido, 01/01/2011, tân niên 2011)