Mười bảy xoay vòng con nước ương
Đưa em về chợ lúc hừng đông
Quay chèo lái vọt ra vàm cũ
Xuồng nhẹ nhàng đi, nước rẽ dòng
Lúa ở ven sông vừa ngậm sữa
Lá vừa thụt đọt sắp đòng đòng
Bầy gả mước lũi vào trong ruộng
Sà xuống oằn nghiêng nhánh lúa cong
Trời chuyển mưa mùa mây xám giăng
Đàn cò sà đậu trắng cây bần
Tiếng người về chợ xôn xao nước
Em thẹn thùng che nón kéo nghiêng
Mình bỏ thị thành mù bụi khói
Tìm về cỏ mọn với hoa hèn
Nhịp chéo sóng vổ xuồng đi nhẹ
Như nét đan thanh đẹp dịu dàng
Anh đưa em đi trên dòng sông
Xuồng chao nhè nhẹ khẻ rung lòng
Mai em về lại đô thành cũ
Anh một mình theo nước ngược dòng
Chung chiếc xuồng đi một khúc sông
Chừng xa mới thấy biệt muôn trùng
Bao giờ đỏ lại mùa bông điệp
Nhớ góc trời quê …mộng chập chùng
Soãi cánh cò bay rộn ý thơ
Mái chèo khuấy động giấc mơ xưa
Bây giờ tất cả là…dâu biển
Đã trắng mờ như những mái đầu
Ngày 14 tháng 5-2003
Nguyễn Tấn Bi
***
CHIỀU TUYẾT BAY
Chiêu lạnh tuyết bay như mù sương
Lá vàng đi vắng lúc vào đông
Chưa về cho nụ xanh cành cũ
Rừng khẳng khiu buồn mong gió xuân
Từng vệt sáng dài đưa xe đi
Một màn tuyết mỏng dựng biên thừy
Bây giờ gần gủi nhưng… lắm
Xam xám bao chiều mây không bay
Cỏ xanh bỗng bạc đầu lơi lả
Phơi trải mình ra đón tuyết bay
Từng lớp tan vào dòng lệ thắm
Cơ hồ nức nở chuyện đầy vơi
Anh muốn khêu lên chút củi tàn
Cho hồng bếp lửa sưỡi tình đông
Một hơi ấm nhẹ nhưng không đủ
Tuyết vẫn bay bay lạnh nát lòng
Anh vẫn một mình giữa tuyết rơi
Lung linh vàng võ một bờ môi
Tưởng em nép tựa bờ vai cũ
Tay nắm tay đi đến cuối đời
Tuyết vẫn rơi dù không bão giông
Như mùa dâu biển lắm tang thương
Ai đem lửa củi vùi tro bếp
Chưa một lần khêu ấm bến lòng
Rồi một hôm nào nắng lại lên
Tuyết tan thành nước đọng mi em
Hương tình ngào ngạt vườn chăn gối
Cười nở hoa môi ngập nỗi niềm
Nguyễn Tấn Bi
***