Tôi vói níu thời gian vào bàn tay
Nhưng không sao nắm bắt được vì trôi mất
Như đứa bé lỡ tay để chiếc bóng bay vuột
Tôi kiễng chân, sợi dây đã cao khỏi tầm tay
Tôi nhìn theo màu nắng pha chiều tím
Bảng lảng màu mây biêng biếc trôi
Tôi ghé vào tai em nói nhỏ :
Ta về thôi trời đã muộn rồi
Em phụng phịu vật mình vật mẩy
Con hạc nào vừa bay qua nổi trôi
Thời gian lặng lẽ không dừng bước
Chỉ bóng ngày qua lãng đãng người.
NIỆM
Chắp tay niệm một lời thề
Cầu xin nhân loại trở về chân tâm
Niệm rồi vẫn thấy lần khân
Thì ra cửa Phật châng lâng vắng người
CÓ MỘT LẦN
Có một lần ta về thăm chốn cũ
Đường rất dài đi mãi chẳng đến nơi
Đến được rồi lòng chẳng thảnh thơi
Ngao ngán nhẽ vội lìa xa lập tức
Em buồn bực nhịp tim rạo rực
Chiều thẳm trôi quạnh quẽ dáng hoang sơ
Mái tranh nghèo gió thổi phất phơ
Người uể oải quên nồi cơm bắc bếp.
Đỗ Thành