Trở về thăm quê hương ngôi
nhà thời ấu thơ nơi cha đến tôi
sinh ra, lớn lên trong những
mùa xơ xác giờ đã lùi xa chìm
sâu vào mái ngói già buồn
bâng khuâng cùng tường vôi ố cổ với
lào xào những tàu lá chuối
trong mảnh vườn rủ bóng lặng thầm ánh
nắng hiền lành hiu hiu dưới
mặt sân nhà màu rêu mọc gợi buồn
trong ký ức tôi bóng dáng
bà nội mắt đã mờ, tóc đã bạc,
lưng đã còng ngồi dưới mái
hiên nhà mà lo mà thương cho cháu
trai ốm yếu, bé bỏng, giờ
đã trưởng thành mà bà cũng đã khuất
bóng để gặp lại quê hương
ngôi nhà thời ấu thơ chợt lại hiện
về những mùa xơ xác chìm
sâu vào mái ngói già buồn bâng khuâng
cùng tường vôi ố cổ với
lào xào những tàu lá chuối trong mảnh
vườn rủ bóng lặng thầm ánh
nắng hiền lành hiu hiu dưới
mặt sân nhà màu rêu mọc gợi nhớ
trong ký ức tôi bóng dáng
bà ngồi dưới mái hiên gọi cháu thân
thương khi trời chiều rủ bóng...
Huy Hùng