Khi ra đi trời nắng
Lúc trở về trời mưa
Nhớ người em áo trắng
Yêu yêu mấy cho vừa
Nhìn em qua suối tóc
Phủ trên đôi vai gầy
Vởn vơ như mời mọc
Khiến hồn anh ngất ngây
Áo trắng dài đơn sơ
Như tâm hồn trinh nữ
Tha thướt và ngây thơ
Chưa quen hương tình tự
Đôi mắt trong huyền diệu
Chưa gợn áng mây mờ
Chưa say cùng âm điệu
Nhưng làm ngất hồn thơ
Hồn nhiên trong tiếng nói
Ngây thơ theo nụ cười
Chưa biết buồn chờ đợi
Làm say đắm lòng tôi
Nào em hiểu được mình
Bao đêm dài thương nhớ
Gởi gấm bấy nhiêu tình
Cho người em bé nhỏ.
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, 08 / 1988