Sau Công nguyên
Một nghìn chín trăm bảy mươi lăm năm
Dân nước tôi
Khác chi người Do Thái !
Phi xứ lưu vong trên khắp địa cầu...
Trăm họ sầu !
Ngoảnh lại khúc biển dâu
Sông núi thốt nên lời đau vô tận
Cuộc phân hóa
Xây cầu di hận
Buồn sinh ly...
Hoa cỏ khóc như người
Đất vô hồn
Xuân chưa trở màu tươi
Chim xa tổ bay về không nhánh đậu
Cuộc di tản vô tiền khoáng hậu
Ta trôi theo máu thịt chia lìa
Hỡi loài người !
Mai nhớ dựng nên bia
Hỡi kinh sách !
Khắc ghi thời bi sử
Tự do hát câu Tự Do bất tử
Trên quê hương thuở quạ rắn cùng ngồi...
Vũ Đức Tô Châu
KHÚC TÀN THU
Ngoài hiên mưa gió
Hoa lá tơi bời
Sầu dâng hiu hắt
Dư âm rã rời
Trời gieo bão tố
Bóng ai xa mờ
Người yêu dấu hỡi !
Nhớ nhung vô bờ !
Xưa ơn Thượng đế
Cho ta làm người
Theo em suốt kiếp
Vì yêu nụ cười
Xưa ơn Thượng đế
Cho ta xuống đời
Theo em khắp đất
Khổ đau không rời
Gió mưa gào thét
Người xưa xa vời
Tàn thu rũ lá
Nhớ ai bên trời...
Vũ Đức Tô Châu