(Tặng Trung Lương – USA)
Mai về chị sẽ cài theo tóc
Một chút sương pha nắng dịu hiền
Một chút buồn buồn trưa gió lạnh
Với hồn tuyết trắng đỉnh Raineir
Chị nhớ làm sao những nẻo đường
Viền hoa thơ lạ quá đi thôi
Vô tình mây gặp đâu chưa nhỉ...?
Thiên ý hương lừng lặng lẽ trôi
Ôi ! Có khi nào như sớm nay
Hòn non bộ ngắm bóng chim bay
Lẫn trong róc rách lời chia biệt
Trong tiếng kinh cầu... Mẹ có hay !
Thôi nhé ! Trung Lương tạm biệt em !
Xốn xang con dốc ngước nhau tìm
Lòng xao, nghiêng má mưa thưa hạt
Còn hạt nào xoa dấu lặng im...!
Phạm Tường