Sài Gòn ơi
Lá me bay
Mưa nhè nhẹ
Gió
Hàng cây rùng mình
Sài Gòn chiều tối lặng thinh
Một con đường vắng
Một mình tôi đi.
Mưa nhè nhẹ
Gió li ti
Trờiø mưa như vậy
Thầm thì
Mưa mưa...
Và em
Đâu nhỉ bây giờ
Mưa trong kỷ niệm
Không ngờ Thiên Thu
Về đây
Tôi, kẻ ra tù
Trăm thương ngàn nhớ
Cúi đầu, tôi đi!
Cúi đầu, thôi
Chẳng làm chi
Tuổi Xuân, ôi tuổi Xuân Thì
Vô duyên
Em mà, tôi biết vượt biên
Không nuôi cá (*)
Cũng lòng quên một thời
Sài Gòn còn lá me rơi
Còn tôi hứng giọt mưa trời, nhớ nhung!
Sài Gòn ơi có biết không?
Tôi đang khóc giữa vô cùng nhân gian.
(*) Tâm niệm của những người vượt biển sau 30 – 4 -1975:
Một là con nuôi Má (đến được nơi mơ ước, có tiền gửi về)
Hai là Má nuôi con (bể mánh, bị bắt, bị tù, Cha Mẹ phải đi thăm nuôi)
Ba là con nuôi cá (thuyền bể, bị hải tặc, bị dông bão, xác người là mồi ngon của cá).
Trương Nghĩa Kỳ