Người Dưng
Cớ sao thương nhớ người dưng?
Nói lời âu yếm, thủy chung với người?
Lại còn mong đợi trông vời
Phải chăng tôi đã yêu rôi người thơ ?
Để tôi dệt mộng ươm mơ
Cho khung trời cứ tím tơ trắng và
Dẫu rằng người ấy rất xa
Nhớ nhung tôi bỗng thành ra si tình
Rồi tôi thơ thẩn một mình
Đếm từng bước nhỏ vào tình yêu đây
Tôi như một áng mây bay
Trải dài qua những tháng ngày , nhiều đêm
Mở vòng tay rộng êm đềm
Mong anh xích lại gần thêm thôi mà
Anh từ bên ấy vẫn xa
Yêu anh , tôi đã thôi là... người dưng
Ngọc Bích
Đâu Là Người Dưng
Yêu rồi đâu nỡ dửng dưng
Dẫu xa ngàn dặm vẫn chung hởi người
Tình trong gối mộng xa vời
Chiêm bao chợt giấc qua rồi tuổi thơ !
Bài thơ viết giữa đêm mơ...
Vừng trăng thu lạnh dây tơ phím và...
Đàn ai tích tịch gần xa ...
Gieo bao nhung nhớ hóa ra diễm tình !
Vần thơ - tựa bóng với hình
Đi vào cõi mộng hẹn tình... ai đây ?
Sương thu nhè nhẹ bay bay
Buồn thương càng nhớ từng ngày, từng đêm .
Vòng tay hơi ấm êm đềm
Để lòng xao xuyến càng thêm mặn mà
Dẫu rằng vạn nẻo trời xa
Mối tình chung thủy, đâu là người dưng .
Nguyên Hà