TỰ THẦM
Nhìn vào bóng nắng lung linh
Nào đâu để thấy còn mình, còn ta
Vườn quỳnh giờ đã nở hoa
Em chia tay để lòng ta tự thầm
Một bông tím, dáng trầm ngâm
Cạnh bên bông trắng bóng ngầm tỏa hương
Kìa là một đóa màu hường
Lại còn một bóng vàng ươm lạnh người
Hoa vờn ánh sắc trêu ngươi
Tìm trong bóng nắng một người đã xa
Ghi sắp tròn năm
NGẨN NGƠ
Ngẩn ngơ đi nhặt lá vàng
Đem về ướp mộng lan tràn giữa khuya
Chập chờn giấc ngủ đam mê
Bờ trăng khép nép bên tê con đường
Dặt dìu bóng đổ dầm tuôn
Tỉnh ra nhớ tiếc một khuôn mặt người
Nhác lòng cất tiếng người ơi
Thinh không chẳng thấy một lời đáp sang
Ngẩn ngơ đi nhặt lá vàng
Đem về ghép vội vài trang để đời
HOAN LẠC
Lòng vui khấp khởi được sao
Hỏi người chỉ thấy xôn xao một trời
Chờ hoài chẳng bóng sao rơi
Đêm trong bãi vắng tả tơi mưa vùi
Người nằm chùa tịnh thảnh thơi
Ta triền miên sống một đời phế hoang
Người nằm nghe điệu kinh nhàn
Ta sầu đơn lẻ trời tang tóc buồn
Chuông rền an lạc chúng sinh
Thời công phu nhịp tội tình thế gian.
Đỗ Thành