*
Có phải em là Thị Tuyết Hương
Ngày xưa sắc thắm má môi hường
Em đi phố thị chiều đang xuống
Nhã nhạc bừng lên hoa bốn phương…
Có phải em là Thị Tường Hoa
Một thời thơ trẻ khúc hoan ca
Mắt em như nước hồ thu lạnh
Nắng xế chiều in dáng ngọc ngà
Có phải em là bé Thu Hường
Ở trong nỗi nhớ đậm tình thương
Ngày xưa chung xóm mình chung lối
Sóng bước bên nhau buổi tan trường
Có phải tên em là Thu Hồng
Gió chiều sóng nhẹ nước trên sông
Dáng em in bóng soi dòng nước
Ta đứng im buồn dõi mắt trông…
Có phải tên em là Thanh Hằng
Hoàng hôn chầm chậm…nắng vừa tan
Em đi, phố thị hoa đèn nở
Lộng lẫy kiêu sa dáng nữ hoàng…
Có phải tên em là Tuyết Huệ
Loài hoa trinh trắng ngát hương thơm
Ngày xưa quai nón em màu tím
Đôi guốc Dakao nhịp rất dòn
Em của ngày xưa-Thu Hạnh ơi!
Ngàn đêm vẫn nhớ tiếng em cười
Từ khi xa cách anh luôn nhớ
Cô bé diễm kiều- Em của tôi
Em của ngày xưa Nguyễn Thúy Hà
Bước đời em nở sắc kỳ hoa
Ngày em nhẹ bước lên xe cưới
Ta thức từng đêm nhớ xót xa…!
Em là ai- Hường, Huệ, Hằng, Hồng
Ta vẫn em à luôn nhớ trông
Một buổi tình cờ mình gặp gỡ
Cho tình thơ nở thỏa thương mong…
thylanthảo
Gửi lại một người từ ;
Nguyễn Thị Tê Hát
*
Đã nhận bài thơ từ một người
Chớm lòng xao động tâm chơi vơi
Chiều nay người ạ trời chao nắng
Phố óng ả ngời hoa thắm tươi
Người gọi lầm rồi Nguyễn Tuyết Hương
Cũng chẳng phải tên Nguyễn Thu Hường
Thu Hồng, Tuyết Huệ chừng hay quá
Gieo cả hồn thơ nỗi vấn vương
Tưởng đến gọi tên Thị Tường Hoa
Chạnh nhớ miên man thuở ngọc ngà
Bạn thân áo trắng thời hoa mộng
Nhưng đã phương nào kỷ niệm qua
Không dám nhận đâu Nguyễn Thanh Hằng
Dịu vời êm ả ánh lụa trăng
Băng trinh thanh khiết tên như sắc
Kiều diễm kiêu sa dáng nữ hoàng
Thúy hà, Thu Huệ đẹp làm sao
Như dòng thu êm rót ngọt ngào
Tinh khôi ngà ngọc đời say luyến
Khiến bỗng cho người phút xôn xao?
Trông mong làm chi đoán là ai
Dẫu Huệ, Hồng, Hương, Hạnh, Thúy Hà
Cũng…
Cám ơn người lắm tình tri ngộ
Xin chỉ tình cờ mây trắng bay…
Hồng Thúy
( Etobicoke)
Xin gửi tác giả Thy Lan Thảo, một cảm tác từ bài Nguyễn Thị Tê Hát
Em! Nguyễn Thị Tê Hát
Em! Chẳng phải Tuyết Hương
Nên chẳng thắm môi hường
Chiều về buông ánh nắng
Lang thang giữa phố phường
Em! Chẳng phải Tường Hoa
Tuy tuổi ngọc trăng ngà
Hồn thơ vừa chớm nở
Đã biết buồn thiết tha
Em! Chẳng phải Thu Hương
Đơn độc cõi vô thường
Nên chẳng về chung lối
Cùng ai những đoạn đường
Em! Cũng chẳng Thu Hằng
Tên thanh nhã cao sang
Nên làm sao mà dám
Khua động ánh trăng vàng
Em! Nào phải Thu Hạnh
Một thuở rộn tiếng cười
Để ngày đêm anh nhớ
Bé diễm kiều xinh tươi
Em! Cũng chẳng Tuyết Huệ
Mang tên một loài hoa
Tuy áo dài trong gió
Trắng khung trời bay xa
Em! Cũng chẳng Thúy Hà
Cũng chẳng phải là ai
Những giai nhân anh kể
Em nghe lòng xót xa
Em! Chỉ là hạt bụi
Rơi từ chốn thiên thai
Bay vào đỡi bỡ ngỡ
Giọt sầu vương mắt nai
Em!... Nguyễn Thị Tê Hát
Một thủy chung ngàn đời
Với nỗi buồn cô quạnh
Lơ lửng giữa đất trời!
Nguyenthitehat