1. "CƠN MƯA ĐẦU MÙA..."
Nắng hoàng hôn chợt tắt chưa?
Đi rong ngày hạ cơn mưa đầu muà.
Từng cơn rắn rõi gió lùa,
U sầu đau ốm mà mua nỗi buồn.
Sụt sùi mắt lệ trào tuôn,
Ngoài đường bác xích lô buồn tênh theo.
Ở nhà đàn trẻ leo nheo,
Gạo tiền cơm áo mãi đeo thân gầy.
Hàng rong bà bán thế này,
Trời mưa sầu nhặt cành cây thêm buồn.
Thương đau đôi cánh chuồn chuồn,
Mà muôn vạn nẻo nỗi buồn chứa chan.
Lang thang khắp phố khóc đời,
Cầm tay đứa trẻ khoảng đời lênh đênh.
Miên man nhẹ khắp buồn tênh,
Căn lều hay cái chòi phênh chẳng cần.
Mưa hoài mưa mãi sao mần,
Nhìn qua nhìn lại mà cần cảnh nao.
Nao nao ướt đẫm máu đào,
Mái hiên vùng vẫy chốn nào cưu mang.
Tiếng rao vội vã đã sang,
Tay cầm vé số lang thang nẻo đưởng.
Trời mưa theo mãi phố phường,
Chiều nay không hết lại thương cảnh nghèo.
Trái tim ướt đẫm bèo nhèo,
Khóc thương vạn nẻo cảnh nghèo đơn côi.
Mười sầu khóc ngất đủ mười,
Mong sao mưa tạnh nụ cười rạng môi.
20.05.2009
Nguyễn Tuấn Khanh
2."ANH HAI TUI..."
Anh hai một người anh hai,
Phải chăng anh chẳng như ai bình thường.
Lẽ là dám nhận đầu đường,
Tôi đây làm đứa bướng thương vô cùng.
Anh hai xa tít lưng chừng,
Mùa sen Đồng Tháp như bừng lửa than.
Lập Vò dân dã quê làng,
Quang mây Minh nguyệt mơ màng bay bay.
Thắt trời chiều đã ngả mây,
Nỗi sầu rượu đắng thật cay bên đời.
Anh san anh sẻ cho vơi,
Anh hai vĩ đại trong đời đứa em.
Em trai sai quấy anh kèm,
Anh thương anh bảo trong em chẳng buồn.
Anh tui vĩ đại vô cùng,
Đứa em ngưỡng mộ cười cùng anh hai.
Tặng anh 2 Quang Minh, 18.04.2009.
Nguyễn Tuấn Khanh
3."VỊ ĐẮNG TRÁI KHỔ QUA..."
Khổ qua xanh trắng trong lòng,
Chân mây vị đắng mênh mông ngoài môi.
Nhẹ tênh ngọt lịm bồi hồi,
Thôn quê dân dã đâm chồi mầm xanh.
Cuộc đời nếm vị lạnh tanh,
Chịu đời cay đắng ngày xanh ngọt lành.
Một lần nếm vị đắng thanh,
Suốt đời khó nhọc mong manh chẳng quên.
Bến Tre,19.05.2009
Nguyễn Tuấn Khanh.
4."GIÀN BẦU CỦA BÀ..."
Ngày chiều bà vấn ra vườn,
Mặc dầuá tóc bạc gió sương đã nhiều.
Lưng còng rung rẩy liên xiêu,
Từng dòng năm tháng mãi yêu cháu con.
á
Con đường đi mãi lối mòn,
Chân bà cứ bước mà con sức đâu?
Giàn bầu bà giữ năm nào,
Hôm nay bầu khát lao xao nỗi niềm.
á
Trái bầu lớn xuống cội nguồn,
Rơi như nước mắtá chuồn chuồn đau thương.
Lá xanh che đậy trái non,
Như bà che chở lúc còn trẻ thơ.
á
Gửi bầu xanh trái giấc mơ,
Như bà gửi gắm xác xơ thân già.
Ong bầu vàng cánh là đà,
Trong veo giọt mật chẳng tha giàn bầu.
á
Chiều nay hái trái tặng ai?
Tính nồng đôi lứa hằng ngày bà gieo.
Ðôi ta gắn bó như keo,
Là nhớ kỉ niệm mãi gieo giàn bầu.
á
Bầu xanh nhiều trái thấy mê,
Chiều nay hái xuống lê thê nhà nàng.
Giàn bầu bà bảo rộn ràng,
Mùa này bầu bán sẵn sàng rước dâu.
á
Chiều nay nhìn lại giàn bầu,
Trào tuôn giọt lệ lâu lâu khóc thầm.
Giàn bầu khô héo như câm,
Lặng nhìn nước mắt âm thầm trào tuôn.
á
Chiều hè, 11.06.2009
Nguyễn Tuấn Khanh
5."THIỀN..."
Nhẹ nhàng thanh thản tịnh tâm,
Thả hồn lạc giữa huyền cầm mênh mông.
Lặng im nhắm mắt hương nồng,
Kẻ mình thiền, tĩnh lặng, bồng bềnh trôi.
Nụ cười mãn nguyện trên môi,
Nỗi sầu buồn khổ mình tôi gieo sầu.
Khoảng không thiên địa nguyện cầu,
Tâm hồn chẳng lắm phải mầu thời gian.
Tu tâm dưỡng tánh miên man,
Quyết lòng một cõi tâm gan dạ bền.
Thời gian trôi mãi gập ghềnh,
Thiều tu, mơ mộng gặp hên giữa đời.
21h, 14.04.2009
Nguyễn Tuấn Khanh