1,
Năm nao mừng thọ anh rồi
Năm nay mừng nữa, mừng hoài cũng vui!
Trăm năm nghĩ chẳng mấy hồi
Có đi có tới, đi thời tới thêm!
Bao giờ cạn rượu, hết nem
Bấy giờ là mới biết mềm gót chân!
Vui không chỉ nói một lần
Bao lâu ngó lại, chẳng bằng bữa nay:
Kìa bạn, có kẻ đã say
Thuận tay rót một ly đầy, đã sao!
2,
Biết anh từ thuở binh đao
Quen anh, giữa cuộc ba đào, ngẩn ngơ!
Chuyện đời ẩn hiện nơi thơ
“Chưởng Môn” anh giữ như đò sang sông
Cảm anh, bao kẻ động lòng
Mượn câu thế sự mà đong tình ngườị..
Có chi, anh cũng mỉm cười
Thơ không in sách, để rời cầm cho!
Tiếng lòng, anh vẫn thơm tho
Tiếng đời mặc kệ, ai dò xét ai!
3,
Anh từng một thuở so vai
Tang bồng hai chữ làm trai ở đời
Anh không thẹn tuổi hai mươi
Lại không thẹn tuổi đất trời kề bên
Anh không “hùng”, cũng không “hèn”
“Đàn Ngang Cung” gãy chỉ phiền đám ngông
Anh từng “lao động không công”
Cái giàu sang thấy sắc không, sự thường
Anh không là kẻ qua đường
Bao nhiêu thế hệ đã thương Anh mà!
4,
Hôm nay, Tám Tám, tuổi già
Bưng ly rượu, một tiếng khà! Ôi ngon!
Bạn xưa, chiến trận ai còn
Ôi chao, con mắt anh buồn bao lạ..
Bạn nay, lui tới đầy nhà
Hỏi han vẫn biết đứa xa đứa gần
Tại Trời khiến thuở qua phân
Tại mình nữa, đã có phần u mê
Tưởng đâu một nước là quê
Ngờ đâu một nuớc trăm bề gian nan!
5,
Non mười năm kiếp “lính tàn” *
Ngậm tăm qua ải giữa làn khói sương
Anh nhìn thấy rõ Quê Hương
Ngâm câu Phúc Phận nghe dường nao naọ..
Chẳng riêng anh, triệu anh hào
Sa chân lỡ vận, chỉ vào không ra!
Có người nát thịt tan da
Có người tàn tạ như hoa trái mùa
Khúc quanh lịch sử, trò đùa!
Với anh, hai chữ Hơn - Thua: tầm thường!
6,
Anh không mộng: vượt trùng dương
Mà anh cũng kẻ Tha Hương Xứ Người
Mười lăm năm cuối biển trời
Bù đâu có đủ cái thời lao lung!
Nhưng rồi, ai thoát chữ Nhưng?
Bạn đường lắm đứa đã ngừng cuộc chơi!
Anh bơ vợ..Giấy rã rời
Dăm câu mấy vận thương người thương ta!
Từng mùa Xuân tới, Xuân qua
Nhờ Xuân, quên bẵng tuổi già, sống lâu!
7,
Hôm nay, tám tám tuổi đầu
Em - non tay viết một câu tức cười
Bạn còn, khắp chốn, khắp nơi
Về đây tụ hội giống hồi xa xưạ..
Nửa chừng rượu, nửa chừng thơ
Nửa thôi! Để một nửa chờ Thiên Thu!
Em, vong niên, nói và đùa
Lâu nay anh đã không xua ra đường
Ngứa tay xóa bỏ chữ Buồn
Chữ Vui không giấu, viết luôn...vì mừng:
8,
Mừng anh ở tuổi làm Ông
Mà trong Thơ vẫn còn lòng Thanh Niên!
Anh không nợ, chỉ nhiều duyên …
Nhìn kia, bè bạn, nhiều thêm nếu mời!
Ở đây, cuối biển đầu trời
Gặp nhau như vậy dễ đời mấy khi
Bao nhiêu tuổi cũng lỡ thì
Đừng ai để dạ điều chi lỡ lầm!
Bây giờ gần, mai xa xăm
Cái vui có được cứ cầm xum xoẹ..
9,
Phải chăng Thơ: Lối-Đi-Về?
Phải chăng Thơ: Nẻo-Sơn-Khê-Mịt-Mùng?
Thu làm Thơ kính tặng anh
Nhờ cơn hạnh ngộ lòng thành thật vui
Anh tám mươi tám tuổi rồi
Nhận cho, xin lại nụ cười bao dung!
Nghĩ con bé đó điên khùng
Mai kia bóng xế liệu chừng ...Cô Đơn!
Huệ Thu
|
Hà Thượng Nhân
Họa 88 Câu Thơ Chúc Thọ của Huệ Thu
1
Không chờ không đợi mà rồi
Tám mươi mấy tuổi nghe hoài mà vui
Vở tuồng mới dứt một hồi
Biết rằng chỉ cái hiện thời lại thêm
Tên dù còn rượu còn nem
Ta chưa bắt chước đã mềm bước chân
Cuộc vui dù có ngàn lần
Hôm nào vui được, chi bằng hôm nay
Cần gì phải rượu mới say
Cơn say lẫn lộn tao mày có sao !
2
Nước nhà từ cuộc binh đao
Có ai đứng trước hoa đào ngẩn ngơ
Có ai đòi viết câu thơ
Gài lên trên áo cho đò qua sông
Ở đời quý một tấm lòng
Ai đem giấy mực mà đong thơ người
Đọc xong mình lại chỉ cười
Còn chi là mấy tờ rời để cho
Thêm tình bạn thơm tho
Tấm lòng ai dễ đã dò nổi ai ?
3
Cũng đà một thuở ghé vai
Chao ơi ! Tiếng cũng là trai giữa đời
Hai mươi hay tám chín mươi
Vẫn ta, ta giữa đất trời, đôi bên
Hèn thì thật giả chưa hèn
Lòng riêng chỉ hận, chỉ phiền còn ngông
Thế nào là chẳng thành công
Thế nào là lẽ sắc không vô thường
Dù chưa hết mọi con đường
Học đòi nói một chữ thương thôi mà
4
Bao nhiêu mới gọi là già
Rượu chưa cạn một tiếng khà đã ngon
Chúng ta tất cả vẫn còn
Tản Đà, Lý Đỗ còn buồn bao la
Mất còn cùng ở chung nhà
Nhà thơ cũng có kẻ xa người gần
Tấc lòng dành lại mấy phần
Có phần tha thiết, có phần say mê
Chao ơi ! Nghĩa nước tình quê
Quên làm sao được bên lề thời gian
5
Nước non giờ đã dần tàn
Qua không gian chỉ một lần gió sương
Quên sao được tiếng cố hương
Tiếng rao nào đó nghe dường nôn nao
Ba ngàn chén rượu chưa hào
Ai xưa khi đã bước vào chưa ra
Ôi mình cũng thịt cũng da
Có như là những loại hoa cuối mùa
Cuộc đời nghe nói như đùa
Thế nào là được là thua sự thường
6
Đêm đêm mộng thái bình dương
Đêm đêm nghe tiếng quê hương nhớ người
Trông ra cuối biển đầu trời
Hỏi nhau : còn nhớ một thời lao lung ?
Hỏi nhau nhưng lại là nhưng
Bạn chơi còn những đứa ngừng đứa chơi
Gân xương chưa hẳn rã rời
Mà sao bỗng thấy thương người, rồi ta
Cái gì qua lại chẳng qua
Chỉ riêng Xuân ấy chưa già bền lâu
7
Ta quên cả tuổi trên đầu
Đọc thơ đọc chỉ một câu để cười
Bạn ta ở khắp muôn nơi
Gặp nhau phỏng có bồi hồi chuyện xưa
Ơ này, vẫn rượu, vẫn thơ …
Một giây thôi cũng đủ chờ ngàn thu !
Chẳng qua như một trò đùa
Ưa may trời đất chưa xua lề đường
Ta còn nguyên một chữ buồn
Muốn vui mà lại luôn luôn chẳng mừng
8
Soi gương tóc bạc là ông
Mà sao vẫn cứ tấm lòng thiếu niên
Chẳng là nợ, cũng là duyên
Nhìn chung bè bạn có thêm lời mời
Từng đi khắp bốn phương trời
Bao nhiêu người một cuộc đời, đôi khi
Hoa thơm có thuở có thì
Chẳng mong chi, chẳng lầm chi vẫn lầm !
Bạn ta gần hoặc xa xăm
Đầy tay nước nở ta cầm tròn xoe
9
Ai đi mai mốt ai về
Sao thơ lại nẻo sơn khê mịt mùng
Vui đi các chị các anh
Lòng vui thêm với lòng thành càng vui
À thì mừng thọ xong rồi
Tạ nhau xin một nụ cười bao dung
Nếu như được dịp điên khùng
Nghĩ như Bùi Giáng không chừng cô đơn
Hà Thượng Nhân
|