Mươi năm nữa khi ta về ở ẩn
Sẽ dọn lui một chốn rất mơ màng
Bên hồ Tuyền Lâm dựng gian nhà nhỏ
Trồng giậu mướp hương, vun khóm hoa vàng
Sẽ mỗi buổi chiều đọc vài trang sách
Gom lá trong vườn nhè nhẹ đốt lên
Bản tình ca không nhịp - vu vơ hát
Khói tỏa người về. Bỗng nhớ triền miên
Ngón khe khẽ bấm sầu vài cung nhạc
Trên đồi bầy chim vỗ cánh gọi nhau
Một đoản khúc nói về thời lưu lạc
Vườn hoàng lan dăm chiếc lá rơi mau
Sẽ cảm ơn ngày rong chơi tuổi dại
Đã cho ta một thuở với yêu người
Trong con tim đã một ngăn khép lại
Chỉ riêng mình được hé mở mà thôi
Ta sẽ chôn vơi quãng đời lữ thứ
Bè bạn phương xa ai nhớ ai quên
Có kẻ về ngồi trong lòng phố cũ
Một buổi chiều kia hồn chợt bình yên.
Nguyên Cương Andy