* đăng lúc 09:45:44 PM, Sep 25, 2009 * Số lần xem: 788
BỐN MÙA NHỚ NƯỚC
Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà kỳ
Thu ẩm Hoàng Hoa tửu
Ðông ngâm bạch tuyết thi
thơ cổ
Xuân Du Phương Thảo Địa
340
XUÂN
Cỏ thơm Xuân trắng những cành lê
Nhớ nước đường xa nhớ não nề
Dù mất chắc là mong lại dựng
Ðã đi ắt hẳn có khi về
Ðứng lên khắp chốn hô đồng tiến
Vùng dậy toàn dân sẽ nhất tề
Lịch sử bạo Tần còn mãi đó
Bể dâu chưa chín một nồi kê
HẠ
Mùa Hạ hồ sen tắm mát chơi
Ðọc câu thơ cổ ngán cho đời
Ủy ban độc lập càng môi mép
Quyền lợi dân sinh khéo vẽ vời
Trò rối tự do đà vạch mặt
Quả banh cách mạng sẽ xì hơi
Tiếng ve rầu rĩ thâu đêm vắng
Lòng nguyện thề riêng với đất tròi
THU
Chén đắng hoàng hoa rượu chẳng say
Mùa Thu từ đó đến hôm nay
Năm mươi năm lẻ bao gian khổ
Một nửa đời người chẳng đổi thay
Xã nghĩa miếng ăn kề giữa miệng
Mác Lê chủ nghĩa bắt dân vay
Ðặt điều lừa dối, dân giờ hiểu
Ðâu có tha cho lũ chúng bay
ÐÔNG
Thơ bạch tuyết ngâm giữa lúc Ðông
Bao năm xa nước hận vô cùng
Dân còn đói khổ, còn buồn tủi
Lòng vẫn kiên trì vẫn thủy chung
Nếu chẳng tự do không tổ quốc
Ðừng hòng cách mạng với thành công
Cờ vàng bay rợp trời dân chủ
Phải góp gì đây với núi sông?
Sài Môn Chủ Nhân
|
|
*