Hồi đó còn em, còn chuyện nói, bây giờ em mất... chuyện là thơ: những câu thơ sáng chưa ghi kịp, lau mắt, ô trời đã quá trưa!
Rồi xế, hoàng hôn, rồi tối mịt, một ngày buồn bã mỗi ngày đây!
Tại sao em mất khi mình mới hôn nhẹ bàn tay, con bướm bay, hôn nhẹ bàn chân, con bướm đậu, hôn bờ vai tóc cứ ngờ mây.
Em ơi nói sảng mà như thật, trời bỗng giật mình mấy giọt mưa. Em có giật mình sao chẳng chớp mắt cho anh thấy lại ngày xưa...
Ngày xưa ngày xửa ngày xa lắc dẫu sáng hay chiều hay mới khuya.
Anh biết em đi không trở ngược, chỉ anh xuôi ngược lối đi về!
Nếu câu thơ đó là thơ nhỉ, em núp chỗ nào có khóc ngon? Nói nhỏ đi em! Làn gió thoảng, chiều tan tan nhẹ một mùi hương...
Lê Hành Khuyên