Hai mươi năm sau gặp lại
Trái tim hai đứa dạn dày phong sương. XN
Mắt vương dạt áo lưng dài
Bạt xiêu cánh gió mệt nhoài cơn giông
Lạc nhau bốn cõi bềnh bồng
Thấy trong ký ức: Núi sông tự trầm!
Thì thầm sóng vỗ đá ngầm
Em quay bước mõi, ta bầm tim hoang
Vụt theo non nước ngỡ ngàng
Phố xưa, cột điện cũng bàng hoàng theo
… Tan trường bám sát như mèo
Thẹn thùng em quắn quíu, quèo cả chân
Tình rơi. Nhịp bước em gần …
Ta tăng vận tốc … ân cần trao thư
Loạn ly rờn bóng phù hư
Thấy em quấn vội tóc bù khăn sô
Cấu càu đất mới đấp mồ
Đắng cay … xin ngậm, đưa đò sang sông
Ngỡ trời đất lạ mêng mông
Hai mười năm dẫu cạn lòng, khô trơ
Bỗng đâu sóng vỗ tràn bờ
Bôn ba tái ngộ giữa đời trầm luân!
Nhìn nhau mắt hoắm sâu, quần
Phong sương sững sốt … gian truân nữa đời
Lần tay đếm nụ rã rời
Mọc trong tim đá rối bời rong rêu
Thanh xuân ngã bóng xế, chiều
Chảy bương sinh kế cũng nhiều lãng quên
Thôi em, tình nặng lụy phiền
Coi như cơn gió thoãng triền đá treo
Dẫu cho trôi giạt cánh bèo
Hơn tù rục mạng, đói, nghèo chung thân
Thôi em! mình kiếp phong trần
Gặp nhau chỉ để nhớ ngàn lau xưa
Rồi theo dòng nước đêm mưa
Cuốn phăng dĩ vãng, chôn bừa tuổi xanh
Trời cao sao nỡ đọan đành
Gặp chi nhiệt huyết lạnh tanh … hương lòng?
Xuân Ngữ