1.
Biết vốn sống mình như mảng rong rêu
Sợ lập lại những gì đã nói…
Hơn mươi năm
Tôi bị níu nơi ồn ào, bụi khói
Bán buôn ở đó. Làm thơ ở đó
Thi thoảng ngó mong,
Chờ gió.
Mỗi khi không biết làm gì
Tôi thường ngó lên
Mường tượng không có những cửa sổ,
Người ta ngột ngạt thế nào
Có thể, ngột ngạt cả chiêm bao
Cả mùa xuân đã mất…
Mỗi khi không biết làm
Tôi thường dõi theo những khuôn mặt
Lẫn dòng xe cộ ngược xuôi
Thử đoán họ đến đâu,
Cần chi tất bật?…
2.
Đôi khi. Tôi đang viết bất chợt dừng
Có gì cộm lên trong thân cá hộp
Đôi khi,
Muốn mà không thể hát
Cho những gánh đời bấp bênh …
Thôi.
Cứ nghĩ mình
Dòng nhỏ không tên
Len lỏi mát cánh đồng nhọc nhằn của cha, của mẹ
Nơi nẻo khuất có người chị trẻ
Thường về - ế ẩm trái hoa
Nơi bếp chiều người bỏ đi xa
Lấy chồng “ngoại” gấp ba số tuổi
(Nghe đâu của tiền thừa thãi,
Tình riêng như tảng băng chìm …)
*
Tôi biết phải đứng lên
Quét vỉa hè
Bẩn chật…
Bùi Thụy Đào Nguyên