Sáng lên núi nghe thiên nhiên hòa tấu
Muốn vỡ tan ta theo khói sương trời
Muốn hóa suối lìa nguồn ra biển lớn
Cho đã đời thân xác ruỗi rong chơi
Cầm bằng như ngựa quen đường cũ
Bụi phong trần ủ đỏ mục yên cương
Em vẽ mặt giữa phồn hoa đứng hát
Tặng cho người lòng nhân hậu nhiễu nhương
Những buổi làm thơ giận mình sống lại
Thương mười năm tóc mấy lượt thay mềm
Ta phải chọn khán đài nào đễ diễn
Đoạn cuối cùng … bão nỗi dậy lòng em
Có đôi lúc chán đời ra giữa chợ
Nâng ly mừng rượu uống … cháy hầu bao
Chờ đêm xuống trải dài ta bên chiếu
Bày bán cho người … đổi chút tiêu dao !
Cũng man mán … sẽ một ngày nào đó
Rất mơ hồ … yêu tha thiết em thôi
Nên nhiều lúc – Ôm đầu nghe rưng rức.
Lấy gương soi – Ta lạ mất … ta rồi…
Thôi đừng trách – Em ơi ! Đời vẫn thế !
Bởi tơ trời thiếu nắng sẽ vô duyên
Ta đã nghỉ , yêu em là thất vọng
Nên thôi đành ôm ấp bóng chiều nghiêng …
Trần Quang Châu