Ôm cái rét dấu vào hơi thở
Nghe đôi tai nóng rực râm ran
Trời sao chợt lạnh bạt ngàn
Rừng thông co cụm chau hàng mi xanh
Em Dalat sáng trời cất bước
Mặt hồ xanh tha thướt bóng xinh
Ban mai em bước một mình
Hình như có kẻ đang rình ngắm em
Đồi Lang Bian tường cao khép nép
Bóng em xinh đứng ép bên sân
Mùa hoa chưa nở tưng bừng
Mà sao em vội ngập ngừng ngóng trông
Dãy phố chợ lười ươn trở giấc
Ghế công viên ướt đẫm sương rơi
Thân già ngửa mặt nhìn trời
Bao giờ vạt nắng tỏa ngời ấm lên
Dalat lạnh hay Sa Pa lạnh
Cũng một niềm tâm sự như nhau
La đà nước chảy qua cầu
Trời ban mai buốt mày cau thẫn thờ
Chợt về thăm lại chốn xưa
Bàng hoàng câu hỏi bây giờ là đâu…
Đỗ Thành