Khu vườn tình vẫn đang muà hoang vắng
Tuổi đầu tiên tôi cất bước làm người
Trên mái tóc có nhiều con chim mộng
Hoạ thơ làm chuỗi ngọc óng vàng rơi
Anh ghé đến đưa tôi lên đỉnh sống
Bằng bàn tay nhè nhẹ dỗ dành mời
Tôi tự nhiên thấy đêm không bóng tối
Rực rỡ trời loài chim lạ cánh tươi
Ngón tay đan ngón tay thành hình ảnh
Hạt mưa trong trẻo giọt lung linh hoài
Sâu tự đáy linh hồn xây bằng cát
Nắn pha lê thành tim cuả đời tôi
Còn tim anh ? thuỷ tinh hay hoa đá ?
Lệ xuôi chiều mặt trời chảy vòng quanh
Tôi ngớ ngẩn xô sóng tình hiu hắt
Cạnh mắt mình con nhớ quá mong manh
Thôi !kết luận bài thơ : dòng nước mặn
Giữa trùng dương từng chiếc lá lầm lì
Trôi về đâu ? có khi nào lá biết?
Giấc mơ đầu tìm cách lánh ra đi !
đh