Con nhìn gương hôm nay màu mái tóc
Đã nhuộm màu sương gió ở trên đầu
Xưa mẹ chải, không ưa, con hay khóc
Mái tóc giờ , thiếu tay mẹ, lượt đau
Con nhìn hình chiếc khăn vành mẹ vấn
Đỏm dáng ngày đám cưới, nỗi vui dâng
Tình bắt đầu bằng chiếc khăn tay trắng
Vở học trò, cha vẽ cả trời xuân
....
Con đi xa, tình mẹ con dần nhạt
Hương tóc người, chậu nước gội đầu con
Thơm bồ kết, mùi y lăng ngan ngát
Giờ còn đâu tóc mẹ gió rập rờn
Đã nhiều lần, vào ngày làm giỗ mẹ
Con mở bao gói túm tóc màu sương
Trước bàn thờ , con cúi đầu khấn khẻ
Mẹ xa rồi, còn ai nưã mà thương !
đh